7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungwan thoát khỏi vòng tay của Joohyun như thoát đi cả ngàn hơi ấm xua tan lạnh lẽo trong em.

Em không muốn phải như vậy, em đớn đau lắm. Thế nhưng cả trái tim và lí trí của em không cho phép em ở lại bên người nàng vào lúc này.

Rồi nàng sẽ thấy, rồi nàng sẽ biết, rằng là bệnh tình của em đã sắp đến giới hạn.

Cuộc đời chán thật đấy nhỉ ?

Giá mà em còn nhiều thời gian hơn ...

Nấp sau dãy hành lang bệnh viện, từng dòng chất lỏng đỏ tươi bắt đầu rỉ ra từ những kẽ tay thon dài đẹp đẽ của Seungwan, nhỏ lọt giọt xuống nền gạch lát lạnh lẽo.

Seungwan vẫn ho khù khụ trông đến khổ sở. Em tưởng chừng như mình chẳng thể thở nổi nữa.

Giá như vị thần mùa xuân đưa em đi thì hay biết mấy ... và nếu như em biết bay, có lẽ sẽ được đi cùng nàng.

.

_Bệnh nhân Son !!!!!

Tiếng của y tá vang vọng khắp dãy hành lang bệnh viện, làm Seungwan giật thót. Em giương đôi mắt đã phủ sương mù đã trở nên lờ mờ của mình để nhìn vị y tá đang đến gần em.

_Tôi đã nói bao nhiêu lần là cô không được trốn ra ngoài phòng bệnh rồi ! Dù cho thời gian của cô không còn nhiều, nhưng cô không thể coi mạng sống của mình rẻ mạt như vậy được ! Mau lên, vào phòng ngay lập tức, tôi sẽ đi gọi bác sĩ ngay bây giờ.

Tiếng trách cứ của y tá khiến lỗ tai của Seungwan lùng bùng cả lên. Em biết mình không thể cãi được điều gì nên đành lê từng bước chân nặng nề của mình lên phòng bệnh.

Sao mà khốn khổ thế này. Em chỉ muốn ở bên Joohyun thôi mà.

Vị bác sĩ đứng tuổi nhanh chóng dời bước đến phòng bệnh của Seungwan, vẻ mặt lo lắng hiện rõ trên gương mặt của ông. Đẩy cửa bước vào phòng bệnh, ông thấy Seungwan đang cẩn thận tự lau vết máu trên tay mình và khoé miệng của em.

Tuy nhiên vạt áo bệnh nhân trắng toát của em vẫn bị nhiễm một mảng máu đỏ tươi. Chói mắt khiến vị bác sĩ tức giận.

_Ta dặn con bao lần rồi Seungwan, trời đã vào đông lạnh lắm rồi con biết không ? Khăn quàng cũng không thèm đeo mà lại chạy ra đó, ở ngoài đó có gì hay ? Con nói xem nếu con cứ tiếp tục như vậy thì ta biết nó sao với cha mẹ con !

Vị bác sĩ dĩ nhiên nổi giận, vậy mà sự giận dữ ấy chẳng ảnh hưởng gì đến Seungwan. Em thản nhiên đến đáng sợ, khẽ liếc nhìn vị bác sĩ.

_Bác cũng không cần phải lo phải nói những gì với cha mẹ con. Họ đã tống con vào đây rồi, thì chẳng mảy may quan tâm đến việc bao giờ thì con sẽ chết đâu.

_Seungwan ...

_À còn nữa bác à, nếu con chết đi rồi, họ sẽ nhận được kha khá tiền bảo hiểm đấy ...

Nụ cười trên môi Seungwan trở nên chua chát đến cùng cực. Sau cùng cơn ho dài dăng dẳng lại kéo đến.

Seungwan lại ho, khi em ho ở đây, em chẳng cần phải che dấu, em không sợ nữ thần của em sẽ thấy được em đang khổ sở thế nào.

Từng tia máu lại theo khoé miệng Seungwan chảy trào ra ngoài, khiến vị bác sĩ cùng y tá luống cuống. Họ khẩn cấp tiến hành trị liệu cho em.

.

Cô gái nhỏ bé nọ thầm nghĩ,

Nữ thần mùa xuân của em thật bình yên,

và hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro