Part 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thả mình lên giường, Seungwan đắm chìm vào suy nghĩ
" Lẽ ra mình không nên làm vậy "
" Chị ấy sẽ không giận đấy chứ "
" Mày gây ra chuyện lớn rồi Wan à "
" Mai biết đối mặt với chị thế nào đây "

Cô cứ trằn trọc, trở mình tới trở mình lui. Ngước nhìn đồng hồ đã 1h sáng
" Joohyun ah chị đang nghĩ gì vậy? " - Seungwan thở dài gác tay lên trán

————————
" Chị đến rồi sao " - thấy Seungwan bước vào, Sooyoung từ quầy cất tiếng
" Ừmm " - Cô nhìn mọi người
" Hôm qua uống nhiều vậy mà giờ chị vẫn đi làm được sao, em nể chị thật " - Yeri vừa hâm bánh cho khách vừa nói
" Chị vào cất đồ, mọi người làm tiếp đi " - Lườm Yeri một cái rồi cô bước vào trong.
Để túi xách lên bàn, cô ngó quanh không thấy Joohyun đâu
" Nay chị ấy đi làm trễ sao? "

10 giờ, 11 giờ, rồi 12 giờ vẫn không thấy chị đâu
" Bình thường Joohyun unnie đâu phải người đi làm trễ, mà tới giờ này là quá trễ luôn " - Saeron tay vừa xay cà phê vừa nhìn sang Seungwan
" Chị ấy không nói gì với chị sao? " - Yeri quay sang hỏi Sooyoung
" Nếu có gì bận thì đã nói rồi " - Sooyoung lắc đầu không biết chị mình đang làm gì

" Chị tránh mặt mình sao "
Seungwan chỉ im lặng nhìn mọi người thắc mắc về chị

" Em với Saeron đi ăn đi. Để chị vào quầy " - cô quay sang bảo với Yeri
Ở trong quầy Seungwan cứ mãi suy nghĩ về chị. Đến nỗi Sooyoung kêu năm lần bảy lượt cũng không nghe
" Seungwan unnie! Seungwan unnie!! "
" S..sao cơ? Em kêu chị hử " - cô giật mình khi bị cắt ngang dòng suy nghĩ
" Cà phê chảy ra ngoài hết rồi kìa, trời ơi chị đang nghĩ gì vậy " - Sooyoung chạy lại với lấy khăn lau đi chỗ bị tràn
Cô bây giờ mới nhận ra mình đã bấm chạy shot cà phê nhưng lại không bỏ ly hứng.
" Ôi, chị quên mất. Để chị làm. Em ra tính tiền đi " - nói rồi cô giục Sooyoung quay lại vị trí
" À mà chị gọi Joohyun unnie thử xem, không biết đang đâu nữa " - Sooyoung nói vọng vô quầy
" Chắc chị ấy có việc đột xuất thôi, không nên làm phiền chị ấy, em cũng biết mà " - một câu biện minh hết sức hợp lý của Son Seungwan
--------
Mới đó mà đã 22 giờ. Seungwan mệt mỏi ngả người ra sau ghế. Nhìn lên trần phòng một hồi, cô vươn tay lấy chiếc điện thoại trên bàn và nhắn gì đấy
" Bên đó cậu sắp xong việc chưa? " - ra là cô nhắn cho Seulgi
" Sắp rồi, sao vậy? "
" Lát ghé nhà mình nha, có chuyện cần nói "
" Okayy "
Khẽ thở dài một tiếng, Seungwan tắt máy tính rồi cùng tụi nhỏ ra về.
---------
" Đến rồi sao? " - Seungwan nhìn ra cửa
" Nay cậu xong sớm vậy, sao chuyện gì " - đặt đôi giày lên kệ, Seulgi tiến tới phòng khách nơi có cô đang ngồi trên ghế sofa đợi mình
" Ngồi cái đi đã " - cô chỉ tay về phía đối diện
Tự nhiên như ở nhà mình, Seulgi đặt cả thân người trải dài theo chiếc ghế
" Saoo? Nói đi mình nghe nè " - cô quay mặt về phía Seungwan
Thở dài một tiếng, cô nhìn Seulgi chần chừ
" Sao vậyyy? Bộ chuyện khó nói lắm hử?? "
" Ừ. Không biết nên nói sao với cậu nữa " - mặt Seungwan trở nên nghiêm trọng và cũng lo lắng
" Trời ơiii có gì nói mau đi mình sắp chết vì tò mò rồi nè "
" Hmm... " - trong đầu Seungwan lúc này có vô vàn suy nghĩ
" Saoooo "
Một người thì ậm ự, người kia thì nhìn đối phương muốn banh con mắt trông chờ câu trả lời
" Mình thích chị Joohyun.. " - Seungwan khó khăn lắm mới nói ra được dù người phía trước là bạn rất thân của cô
" CÁI GÌ CƠ??!! " - Seulgi từ tư thế thả lỏng trên sofa liền đặt hai chân xuống đất và ngồi dậy, mắt giương to nhìn thẳng vào cô
Biết thế nào bạn mình cũng sẽ sốc nên cô chỉ biết im lặng và nhìn phản ứng của Seulgi.
" Từ bao giờ vậy? " - Seulgi vẫn chưa hết hoảng hốt
" Mình còn không biết nữa cơ mà...nhưng cũng không biết có phải thích không nữa...chuyện này cũng mới mẻ với mình...cậu biết mà..." - Seungwan trăn trở nói
" Vậy còn chị ấy? Chị ấy có biết cậu thích chị ấy chưa?? "
" Mình cũng không biết chị ấy nghĩ gì nữa...mình cũng thật sự muốn biết "
" Là sao Son Seungwan?? Chị ấy biểu hiện với cậu như nào cậu phải cảm nhận được chứ " - Cơn tò mò của Seulgi càng dâng cao
" Mình và chị ấy... " - Seungwan ấp úng
" Cậu và chị ấy sao?? Hai người sao?? " - Seulgi nhảy tọt qua ghế bên kia để ngồi cạnh cô, một tay để lên vai thúc giục
" ... đã hôn nhau " - nói tới đây Seungwan bặm môi lại, nhắm nghiền cả hai mắt và thở dài như thầm trách bản thân
" CÁI GÌIIIII " - Seulgi vừa mới nhận cú sốc trước chưa bao lâu, nay lại thêm một cú sốc khác
Seungwan lúc này chỉ im lặng, nhìn vào khoảng không vô định trước mặt
" Đồ ngốc, đã hôn nhau rồi mà còn không phải thích chứ là gì nữa " - Seulgi dùng tay xoay mặt Seungwan qua phía mình
" Nhưng là mình chủ động, chị ấy cũng bất ngờ lắm, haiz nghĩ lại sao mình lại làm vậy chứ " - Cô nói rồi cúi mặt xuống sàn nhà, giọng ngao ngán

" Thì ra là vậy, thì ra lí do mà sáng nay chị ấy ở J&S2 là vì tránh mặt cậu " - Seulgi giờ mới tựa vào thành ghế, tay vuốt vuốt cằm suy tư như thám tử

" Thật sao? Vậy ra là chị ấy ở đấy " - Seungwan giờ cũng có câu trả lời cho sự biến mất của chị
" Sáng nay chị ấy còn bảo với mình là quán vẫn cần được hỗ trợ, tạm thời chị ấy sẽ vẫn tiếp tục ở đây. À mà ban nãy là mình đưa chị ấy về rồi mới qua cậu đấy, mà trông chị ấy cũng chả khác gì cậu bây giờ, cứ nhìn đâu đâu ấy " - Seulgi nhìn sang cô chán nản

" Chắc chị ấy không muốn gặp mình nữa đâu. Mình không biết phải cư xử sao cho đúng với bức bối quá nên mới tìm cậu. " - Seungwan mặt vẫn đăm chiêu

" À! Vậy là hôm đó cậu uống rượu nhiều là vì... " - Seulgi nhìn qua Seungwan vỡ lẽ

" Ừm là vậy đó, chính tối hôm ấy.. " - ngoài thở dài ra cô không biết phải làm gì khác

Bầu không khí chìm vào im lặng. Một người cứ liên tục thở dài ngao ngán, người còn lại thì vẫn còn sốc và cố hiểu chuyện gì đang diễn ra

" Cậu tuyệt đối không được nói với ai đâu đó " - Seungwan quay sang nhìn Seulgi với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc

" Mình biết rồi. Nhưng mà đã hôn rồi thì cậu cứ tỏ tình xem sao " - Seulgi nhìn cô thắc mắc

" Cậu điên à, mình còn không rõ chị ấy có thích mình hay không nữa " 

" Nhưng chị ấy có bật đèn xanh với cậu không? Nếu có thì tiến tới thôi " 

" Lúc thì mình cảm nhận chị ấy chắc cũng thích mình, lúc lại không. Aaa mình thật sự không biết chị ấy đang nghĩ gì luôn " 

" ....." - người trong cuộc còn bế tắc thì người ngoài cuộc như Seulgi cô biết gì mà nói đây


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro