Part 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Seungwan đã lấy xe chở Seulgi đi làm vì tối qua cô nàng đã ngủ lại luôn mà không về.

" Vào trong gặp chị ấy không? " - Seulgi quay sang hỏi cô khi xe đã đến trước của quán.

" Thôi, chị ấy đã tránh mình rồi mà " - Miệng thì trả lời người bên cạnh nhưng mắt cô thì hướng vào trong quán xem có thấy chị không

" Haiz thôi mình vào làm đây. Cậu cũng đi đi kẻo trễ " - nói rồi Seulgi mở cửa xe và bước vào trong

Sau đó thì Seungwan cũng nhanh chóng quành đầu xe lại và đi đến chỗ làm.

-----

" Joohyun unnie tạm thời vẫn sẽ phải ở bên J&S2 một thời gian nữa nên các em phải tiếp tục chịu khổ với chị rồi " - Seungwan bước vào quán và thông báo với mọi người

" Em cũng mới nói với mọi người xong. Hôm qua về em đã gọi cho chị ấy " - Sooyoung quay sang nói với cô

" Ừm nếu mọi người đã biết hết rồi thì thôi. Chị vào trong nhé. Mấy đứa ngoài này cố lên nha, có gì cứ kêu chị " - Seungwan mỉm cười động viên mọi người rồi cũng đi vào trong.

-----

Seulgi vừa vào đã thấy chị ngồi dán mắt vào máy tính ở trong phòng. Mặc dù đã được dặn là xem như không biết gì, và cũng đừng hỏi gì chị ấy nhưng Kang Seulgi đâu phải là người thấy bạn gặp nạn mà không cứu chứ.

" Seungwan hỏi thăm chị đấy, vì hôm qua không thấy chị ở J&S1. Sao chị qua đây mà không báo cậu ấy? " - đặt túi xách cạnh máy tính, Seulgi đứng đối diện với chị

Vừa nhắc đến tên con người ấy đã khiến chị khựng lại, tay thôi bấm bàn phím nhưng mắt vẫn giữ nguyên vị trí.

" Chị quên. Cơ mà em nói với em ấy chị ở đây à? "

" Ừm em nói đấy, không được sao chị? " - Seulgi cố tình bắt bẻ, lén nhìn xem chị phản ứng thế nào

" À không.. " - Vừa dứt câu tay chị lại tiếp tục gõ gõ vào bàn phím

Seulgi cũng không muốn nói nhiều hơn vì sợ mình bị lộ nên quay chân bước ra ngoài

" Hôm qua em ở nhà em ấy à? " - Chị ngước mặt lên nhìn Seulgi đang quay đi

" Ừm nhưng sao chị biết? " - Cô quay lại nhìn chị

" Sáng chị có thấy Wan chở em "

" Ra là chị có thấy . Mà giờ mới để ý, chị gọi tên cậu ấy thân mật chưa kìa. Trời ơi  Kang Seulgi mày ngu quá sao giờ mới nhận ra"

" Tại hôm qua cậu ấy bảo buồn gì đấy nên kêu em sang " - Seulgi cố gắng hoàn thành vai diễn

" Ừm thôi được rồi em ra ngoài với mấy bạn đi "

Seulgi nghe lời chị đi ra ngoài nhưng cô thầm nghĩ " Rõ ràng là chị ấy cũng có gì đó với Wan "

-----

" Seungwan unnie chị không định ăn gì sao? " - Yeri nói từ trong quầy

" Mấy giờ rồi mà ăn " - Seungwan đang bận tồn hàng cuối tháng, cô chăm chú vào bản ghi chép

" 2 giờ trưa rồi đó " - Yeri nhìn Seungwan người đang hì hục đi một vòng quanh quán, đếm từng giỏ cà phê

" Vậy sao? Chị biết rồi, chút chị ăn "

Nhắc đến đây Seungwan mới ngó nhìn lên đồng hồ, rồi lấy chiếc điện thoại trong túi ra nhắn gì đấy cho Seulgi

" Cậu nhớ kêu chị ấy ăn đủ bữa với nhé. Có ăn thì rủ chị ấy ăn cùng "

" Ừ tớ biết rồi. Mà bạn cậu ăn hay chưa cậu không quan tâm lại đi lo cho chị ấy trước là sao "

" Dẹp cậu đi " - Seungwan bật cười trước tin nhắn hờn dỗi của Seulgi

Nhưng rồi cô cũng mau chóng quay lại việc đang dở dang.

Loay hoay mãi với đống sổ sách mà vẫn chưa xong. Nhìn đồng hồ đã 22 giờ 30, Seungwan khẽ thở dài: " Thôi rồi, đêm nay sẽ dài lắm đây "

Nghĩ thế cô liền bước ra ngoài xem tụi nhỏ thế nào

" Mấy đứa xong hết rồi phải không? Mau về đi. Chị còn lâu lắm mới xong "

" Đó đó lại giống Joohyun unnie cứ đuổi tụi em về trước " - Yeri nhìn chị lo lắng

" Về mau đi, đừng có bướng " - nói rồi cô lấy tay đẩy đẩy họ về phía cửa

" Nhưng tụi em muốn ở lại màaa " - Sooyoung bị đẩy ra tới cửa nhưng vẫn cố ngoảnh mặt lại nói

Khi đã lôi được đám nhóc ra ngoài, Seungwan nhanh chóng lấy tay đóng lại cửa, tay còn lại vẫy vẫy ra hiệu cho cả bọn mau đi về. Và rồi cô cũng quay lại phòng làm việc.

Ngán ngẫm nhìn đống giấy tờ Seungwan tự nhủ " Ráng lên nào "

1 tiếng 30 phút đã trôi qua nhưng vẫn không thấy có dấu hiệu nào là cô sắp xong. Tay vẫn cặm cụi ghi chép, mắt vừa nhìn sổ tồn vừa nhìn màn hình máy tính thì...

" Em vẫn chưa xong việc à "

Nhận ra giọng nói vô cùng quen thuộc, Seungwan nhìn lên thì thấy chị đang đứng trước cửa phòng

" Chị Joohyun.. " - ngạc nhiên, lo lắng, ngại ngùng là những gì mà Seungwan đang cảm thấy vì đã hai ngày rồi mới gặp lại chị, và cũng không ngờ chị lại đến đây giờ này, nhất là sau sự việc đó

" Chị thấy đèn còn sáng nên nghĩ em vẫn còn ở đây, hóa ra là đúng thật " - vừa nói chị vừa bước lại gần

Thấy chị tiến lại gần, Seungwan nuốt khan liền hạ thấp mặt xuống, mắt liếc ngang dọc tỏ vẻ lúng túng

" Cũng đã trễ rồi, để đấy đi, sáng mai chị giúp em làm tiếp " - Chị vẫn nhìn cô làm cô càng bối rối hơn

" Thật ra..em cũng..sắp xong rồi " - vừa nói tay Seungwan vừa loạng choạng sắp xếp lại đống giấy tờ trước mặt

" Ừm! " - Thật ra chị vẫn còn ngại đó chứ, chỉ là Son Seungwan không đủ can đảm để chứng kiến

Bầu không khí lại kì lạ nữa rồi. Một người thì cứ đứng đấy nhìn vu vơ, lâu lâu lại liếc nhìn người đang ngồi, người còn lại thì mắt dán vào màn hình nhưng tâm lại dán ở chỗ khác.

" Sao chị còn đứng đó "

" Chị chờ em "

" Chị ấy lại nói những câu làm người khác phải suy nghĩ nữa rồi.. "

" Không phải chị còn giận sao? Chị về đi trễ rồi "

" Ai nói chị giận? "

" Thì tại chuyện nụ hôn... " - nhắc đến " vụ việc ấy", giọng cô bỗng nhỏ dần

" Chị không giận "

P/s: Mình sắp thi rồi huhu sẽ cố gắng hết sức để ra chap cho mọi người T.T Mà được hơn 400 lượt xem rồi đó, lúc đầu chỉ định viết nhảm nhảm thôi mà ai ngờ... Tôi thương mọi người rất nhiều *hug*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro