Part 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời hôm nay thật trong xanh, có lẽ vì cơn mưa đêm hôm qua chăng?

Thức dậy với một nụ cười, Seungwan ngước nhìn ra khung cửa sổ

----

3 ngày trước

Ngã người ra sau chiếc ghế, Seungwan mệt mỏi nhắm nghiền đôi mắt lại. Đã 2 giờ trưa, cô đã ngồi chăm chú vào chiếc máy tính suốt 5 tiếng đồng hồ và vẫn chưa có gì lót bụng. Như một thói quen, Seungwan với tay lấy chiếc điện thoại và mở phần tin nhắn lên. Cô nhận ra mình và chị đã không liên lạc với nhau được 1 tháng. Cô biết chị hẳn rất bận, thật ra cô cũng vậy thôi. Trước đấy, tuy không đều đặn nhưng cô và chị vẫn hay nhắn cho nhau những lúc rảnh rỗi, chỉ là đôi khi cô cảm thấy cô và chị bắt đầu có khoảng cách hơn, cô không rõ chị nghĩ như thế nào nhưng điều đó cũng dễ hiểu thôi. Nghĩ đến đây, Seungwan cũng chợt nhận ra đã nửa năm rồi cô và chị không gặp nhau, mới đấy mà thời gian trôi lẹ thật. Khẽ thở dài, cô nhìn vô thức lên trần nhà, đắm chìm vào dòng suy nghĩ.

"Hay là vậy nhỉ?" - cô thầm nghĩ

Bất chợt Seungwan mở màn hình điện thoại lên

"Chắc dạo này chị bận lắm nhỉ?" - cô gửi tin nhắn đến chị sau một hồi suy nghĩ

"À ừm Wan ah lâu rồi không nói chuyện với em" - mất không lâu để Seungwan nhận được tin nhắn đáp trả

"Không sao mà. Vậy cuối tuần này chị rảnh chứ?"

"Sao thế?"

Do dự một chút, cô nhấn gửi

"Em qua thăm chị nhé?"

"Thật sao? Em đang đùa phải không?"

"Em không đùa đâu, Bae Joohyun"

------

Và đó là ngày hôm nay, ngày mà cô sẽ được gặp lại chị sau một khoảng thời gian tuy không dài cũng không ngắn nhưng đủ để nỗi nhớ trở nên da diết. Từ tối hôm trước, Seungwan đã không tài nào ngủ được, cứ nghĩ đến việc sẽ được gặp lại chị là tim cô bỗng đập liên hồi, sự hồi hộp trong cô mỗi lúc một lớn dần. Dẹp hết tất cả công việc sang một bên, tất cả những gì cô muốn bây giờ là nhanh chóng bay qua đó.

Sau hơn hai giờ đồng hồ, chuyến bay từ Seoul đến Tokyo cũng hạ cánh. Ngay khi vừa bước ra ngoài, cô gọi ngay cho chị

"Em đứng ngay cổng số 2 rồi đây. Chị đang ở đâu đấy?"

"Chị thấy em rồi, chị đang đi đến đây"

"Ơ chị ở đâu? Em không thấy chị"

Họ vẫn giữ máy, Seungwan liên tục nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Và ngay khi vừa thấy chị, cô buông lỏng chiếc điện thoại, vội chạy đến. Họ nhìn nhau mỉm cười trước khi nói bất cứ điều gì, có một chút ngượng ngùng vì đã lâu rồi họ mới gặp lại.

"Chị ốm đi nhiều rồi đấy"

Cô ngắm nhìn chị thấy kỹ, biết bao lâu rồi cô mới thấy có cảm giác xốn xao trong lòng ngực thế này

"Chị vẫn vậy mà"

Chị cũng nhìn lại cô đầy trìu mến, vẫn là ánh nhìn ấy, không có gì thay đổi. Nhưng vì cả hai vẫn chưa ăn gì, họ nhanh chóng di duyển ra tàu điện ngầm.

"Sao tự dưng em lại quyết định qua thăm chị vậy?"

"Trước đó em đã nói sẽ qua thăm rồi mà"

"Ý chị là có hơi đột ngột, vì em còn nhiều việc mà"

"Sao nhiều bằng chị được, không phải cuối tuần chị vẫn hay tăng ca sao?"

"Ừm thì...vì em bảo sẽ qua nên chị đã xin phép trước rồi"

Họ liên tục trò chuyện cho đến khi tới trạm cuối cùng. Seungwan cứ ngỡ sự ngại ngùng sẽ kéo dài nhưng khi càng nói chuyện, cô lại càng thấy thoải mái, cô nghĩ chị cũng thấy vậy. Cô cũng chợt nhận ra có lẽ chỉ là do cô nghĩ quá nhiều mà thôi, vốn dĩ không hề có khoảng cách giữa hai người, chỉ là khi gặp lại nhau như thế này, cô mới kịp nhận ra.

Đặt chân vào một chung cư cao cấp ngay trung tâm thành phố, Seungwan ngạc nhiên khi lần đầu đặt chân đến nhà chị. Ngôi nhà không quá to nhưng cũng không nhỏ, vừa đủ để một người như chị ở một mình, và chị sắp xếp mọi thứ rất ngăn nắp, vừa bước vào đã có một cảm giác vô cùng ấm cúng.

"Vậy ra chị ở đây, vậy mà em cứ lo xa" - đặt chiếc vali bên cạnh sofa, cô ngồi xuống nhìn xung quanh ngôi nhà nhỏ xinh

"Hmm? Em lo gì cơ?" - chị đang loay hoay gì đấy ở trong bếp nói vọng ra

"Không có gì đâu"

Seungwan mỉm cười trả lời, cô cũng hướng ánh nhìn về phía chị

"Chị làm gì đấy? Chị nấu ăn à??"

"Ừm. Lần đầu em tới mà"

Cô không nói gì, chỉ im lặng ngắm nhìn chị từ phía sau. Thật ra, cô không nghĩ sẽ được chị nấu cho ăn nên có phần hơi bất ngờ, dù vậy lúc này đây được nhìn chị ở một khoảng cách như thế này cô cảm thấy vui đến khó tả.

Cảm giác dễ chịu này, lâu lắm rồi Seungwan mới cảm nhận được.


___to be continued


p/s: chắc các bạn bất ngờ lắm nhỉ, mình đã nói rồi mà, một ngày nào đó khi họ gặp lại nhau, fic lại được viết tiếp thì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro