Part 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Còn một món cuối cùng nữa thôi, Wan chờ chị chút nhé"

Chị nói vọng ra từ trong bếp. Còn cô, sau khi phụ chị dọn chén dĩa ra bàn, cô im lặng quan sát ngôi nhà nhỏ một cách thật kỹ. Từ kệ để giày cho đến những bức tranh treo trên tường đều được chị sắp xếp ngăn nắp, và...vẫn là mùi hương ấy, mùi hương của nước xả vải lan toả khắp cả ngôi nhà. Seungwan hít một hơi thật sâu, khẽ mỉm cười vì cô thật sự rất nhớ mùi hương này rồi quay sang nhìn tấm lưng nhỏ bé kia vẫn tất bật chuẩn bị. Cô nhìn con người ấy mãi không ngừng, ánh mắt cô như chứa đựng vô vàn điều muốn nói. 

"Xong rồi đây"

Tiếng nói của chị làm cô khẽ giật mình. 

Đó là một bữa ăn giản dị nhưng đối với hai người đã lâu rồi mới gặp lại nhau thì đây thật sự là một bữa ăn có ý nghĩa vô cùng.

"Chị vất vả rồi. Ăn thôi"

Cô gấp miếng trứng bỏ vào chén cho chị trước rồi mới gấp cho mình. Seungwan liên tục nhìn chị một cách vô thức mà không biết rằng điều ấy làm mặt chị đỏ ửng cả lên. 

"Ăn được chứ?"

Chị bèn hỏi cho đỡ ngại. 

"Ngon lắm"

Cô đáp lại với một nụ cười nhã nhặn, lại gấp thêm đồ ăn cho chị.

"Em muốn chiều nay đi đâu không?"

Chị ngước lên nhìn cô chờ câu trả lời. Lúc này chị mới nhận ra cô đã gầy đi nhiều, đôi gò má ngày nào đã hóp lại.

"mmm..."

Cô nhìn vào mắt chị thật lâu trong lúc suy nghĩ

"...những nơi chị hay đến?"

"Những nơi chị hay đến á?" - chị ngạc nhiên hỏi lại

"Ừmm"

Vì đây là lần đầu Seungwan qua đây, chị muốn đưa cô đến những nơi thật hay ho nên chị bỗng chau mày, suy nghĩ một cách thật nghiêm túc.

Lúc này, có một người khẽ mỉm cười nhìn chị, trông chị lúc tập trung suy nghĩ thật đáng yêu làm sao.

"Chị không cần phải áp lực đâu mà, em chỉ muốn biết chị hay đi mua sắm ở đâu, hay đi uống ở đâu thôi"

"Vậy ăn xong mình đi"

"Ừmm!"

---

Cô phụ chị dọn dẹp, tranh nhau mãi một hồi chị mới chịu để cô rửa chén. Trong lúc ấy, chị đi vào phòng, chọn chiếc váy mà ngày nào cô tặng chị và nhanh chóng thay nó.

"Mình đi"

Chị bước ra trong sự ngạc nhiên của cô, tuy cô không nói gì, chỉ im lặng nhìn chị mỉm cười, nhưng đủ để chị hiểu Seungwan rất thích điều đó.

Họ di chuyển ra tuyến xe bus dành riêng cho trung tâm thương mại họ sắp đến. Và vì đây là tuyến xe miễn phí, lượt khách ra và vào rất đông. Seungwan bước lên xe ngó nghiêng cố gắng tìm chỗ ngồi thì may thay vẫn còn một chỗ trống ở gần cuối dãy. Cô quay lại nhìn người phía sau

"Joohyun ah"

rồi một tay nắm lấy tay chị, một tay ôm một bên vai kéo người chị về phía chỗ trống ấy. Vì lúc ấy thật sự rất đông, Seungwan chẳng mảy may nghĩ gì ngoài chuyện có được một chỗ ngồi cho chị, thế nhưng chị lại khác. Đã lâu lắm rồi chị mới nghe cô gọi chị vỏn vẹn bằng tên như vậy, chị thật sự rất thích, nó khiến chị cảm thấy hai người thật sự thân thiết, hơn hết chị thích cách mà cô gọi chị luôn ấm áp, luôn ôn nhu như thế.

Cách chị ngoan ngoãn ngồi xuống theo ý mình khiến Seungwan cảm thấy thật đáng yêu làm sao. 

"Cẩn thận đấy"

Chị lo lắng nhìn người phía trên phải đứng cầm tay vịnh, mà dòng người di chuyển lên xe mỗi lúc một nhiều.

Seungwan gật đầu mỉm cười như một câu trả lời.

Không mất quá lâu để đến nơi, mọi người nhanh chóng bước ra. Cô nhường chị đi trước mình như mọi khi. Họ cùng nhau đi thẳng đến tầng trang trí nội thất vì chị bảo rằng bóng đèn ở nhà đã hư cần mua cái mới và chị cũng muốn mua thêm nến hương.

Đi ngang qua những căn phòng đã được bày trí sẵn, chị tỏ vẻ thích thú. Lúc này, Seungwan khẽ lấy chiếc điện thoại ra và chụp lén chị từ đằng sau. 

"Em sẽ lấy chúng ra xem những lúc nhớ chị"

Chị quay lại thấy cô đang mỉm cười nhìn mình thì liền đi tới. 

"Lúc mới qua, chị hay tới đây mua các vật dụng để về trang trí. Cũng đã mua rất nhiều rồi, mà lần nào tới vẫn cứ muốn mua tiếp"

Cô nhìn chị lúc này không khác gì một đứa trẻ, nó làm cô gợi nhớ lại về những kỉ niệm đã qua, những lần cô rung động vì nét đáng yêu ấy. 

Dạo quanh một hồi, họ cuối cùng cũng mua được những thứ phải mua. 

Mới đấy mà đã 6 giờ tối, tuyến xe bus đường về còn đông hơn cả lúc đi nên cả hai đành phải đứng. Khoảng cách giữa hai người lúc này mới gần làm sao. Chị cảm thấy ngại nên hướng ánh nhìn ra phía ngoài còn Seungwan, cô vẫn không ngừng nhìn chị một cách đầy trìu mến

"Em vẫn như vậy"

Joohyun cất tiếng sau một hồi im lặng, ánh mắt vẫn giữ nguyên

"Em sao cơ?"

"Vẫn luôn nhìn chằm chằm chị mà không có lí do" - lúc này chị mới quay sang chạm mắt với cô

Cô bật cười vì câu nói của chị. Bản thân cô cũng không thể giải thích được, có lẽ ngắm nhìn chị đã trở thành một thói quen. 

"Sao chị biết không có lí do? Có lí do cả đấy"

Joohyun bỗng đỏ ửng cả mặt, thôi nhìn người trước mặt, chị vu vơ lãng tránh câu hỏi.

"Ơ? Không hỏi em lí do à?"

Seungwan biết rõ chị đang ngại đấy chứ, nhưng cô vì thích nhìn chị như thế này nên bèn chọc ghẹo.

"Chị dễ thương quá đi mất"

Và rồi chiếc xe cũng dừng bánh. Dòng người lại tấp nập di chuyển. Vì cũng đã đến giờ ăn tối, họ quyết định đi đến một nhà hàng gần đấy mà Joohyun hay lui tới.

"Uống rượu nhé?"

"Chị muốn uống rượu không?"

Cả hai đồng loạt nói rồi cùng nhìn nhau mỉm cười. Khi đã order xong, cô nhìn chị đầy thắc mắc

"Chị hay uống rượu à?"

"Thỉnh thoảng thôi, vì chị toàn uống cà phê mà"

"Chị hay uống với ai vậy?"

"Với đồng nghiệp của chị nhưng phần lớn chị hay uống một mình"

Nghe tới đây, Seungwan cảm thấy có gì đó chạnh lòng. Chị chắc hẳn cô đơn lắm, cô ước gì mình luôn ở cạnh chị những lúc ấy

Mãi lo nói chuyện thì hai phần steak đã được dọn ra kèm theo với hai ly rượu vang đỏ. Joohyun định cắt phần thịt của mình thì

"khoan đã, chờ em tí"

Cô tỉ mỉ cắt phần thịt bên dĩa mình rồi nhanh chóng đưa qua cho chị. 

"Cảm ơn em"

Nhận lấy từ cô, chị không khỏi rung động, cảm giác này khiến chị nhớ lại những kỉ niệm trước kia, những lúc mà cô ân cần cầm đồ dùm chị, hay những lúc cô chu đáo chuẩn bị bữa sáng cho chị. Chị thật sự rất trân trọng.

---

Mới đó mà đã hết một ngày, đồng hồ đã điểm 12 giờ khuya, đã có hai con người yên vị trên giường ngủ thế nhưng

"Chị không ngủ được à?" 

Cô từ từ mở mắt, hướng ánh nhìn lên trần nhà.

"ừm"

Chị khẽ trả lời, mắt vẫn nhắm nghiền, mặt xoay về phía cô.

Hít một hơi thật sâu, Seungwan cũng quay người sang phía chị. Cảm nhận được sự chuyển động, chị khẽ mở mắt thì thấy cô đang nhìn mình. Họ im lặng nhìn nhau một hồi lâu mà không có bất kì một câu nói nào. Cả hai đều ngại đấy, nhưng có gì đó lớn lao hơn thế. Có lẽ vì thứ tình cảm ấp ủ bấy lâu không nói thành lời? Vì sự nhớ nhung da diết không thể diễn tả?

Trong giây phút này, Seungwan chỉ muốn làm theo những gì trái tim mình mách bảo, bởi vì cô đã vụt mất quá nhiều cơ hội rồi. 

"Em yêu chị"

Với giọng nói đầy ôn nhu, cô nói bằng cả sự chân thành. 

Đó...là lời tỏ tình sau bao năm chất chứa, là cảm xúc dâng trào bật thành tiếng.

Chị vẫn im lặng, không nói gì nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía cô. Có lẽ chị cũng đang phải đấu tranh với chính bản thân mình, đón nhận thứ tình cảm này hay là vẫn như trước, cái nào thì mới là tốt? Chị cũng không biết nữa..

Thật nhẹ nhàng, cô hướng đôi môi mình về phía chị rồi khẽ đặt lên đó một nụ hôn, nhưng rồi cô nhanh chóng rời đi. 

Chị khẽ nhắm mắt đón nhận nó, rồi cũng nhìn theo khi cô ngừng lại. Trong giây phút ấy, Joohyun đã có câu trả lời cho riêng mình. 

Dùng đôi tay mình áp lên hai má người đối diện, chị kéo cả hai vào một nụ hôn sâu, là nụ hôn đầu tiên chị thật sự chủ động, là sự thật mà chị luôn lảng tránh.

Bất ngờ vì hành động của chị, song cô cũng đáp trả một cách nhiệt tình cho đến khi họ rời nhau ra vì thiếu oxy. 

"Chị cũng vậy"

Joohyun nói trong tiếng thở gấp.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro