day one.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joohyun tỉnh giấc sau một giấc ngủ chóng vánh, cố gắng lê thân xác mệt mỏi vào nhà tắm để làm vệ sinh cá nhân.

Sau khi vệ sinh cá nhân hoàn tất, Joohyun tỉnh táo hơn đôi chút, cô vội vàng thay quần áo. Hôm nay cô mặc một bộ đồ thoải mái, quần jeans phối với áo thun trắng và mang thêm một chiếc jacket phòng trời lạnh, dù sao bây giờ chỉ mới 3h sáng thôi.

Vơ vội chìa khoá xe rồi mang giày vào, trời bên ngoài vẫn còn tối, mắt của cô vẫn chưa thích nghi quen.

Bây giờ cô sẽ đến sân bay để rước tình đầu kiêm luôn người yêu cũ của cô, Son Seungwan. Chuyến bay của em ấy sẽ đáp lúc 4h và cô phải có mặt ở sân bay vào tầm đó nhưng nhà của cô khá xa so với sân bay, đồng nghĩa với việc 3h sáng đã có chiếc xe chạy vun vút trên tuyến đường vắng vẻ.

Thật ra vào mấy ngày trước, lúc Joohyun đang nằm ườn người trên sofa thì có người gọi đến, mà người này không ai khác là người yêu cũ của cô. Lúc đó, cô chẳng do dự mà bắt máy, chứng tỏ trong lòng cô, em còn rất quan trọng.

"Alo, Bae Joohyun xin nghe."

"Chị Joohyun à, em Son Seungwan đây." - em nhẹ nhàng nói.

"Ừm, em có việc gì cần đến chị sao?"

"À, vài ngày nữa em sẽ về Hàn, chị biết đấy, em không có người thân ở Hàn nào ngoài chị cả."

"Thế nên là..." - Joohyun nhướn mày hỏi, thật may là em không ở đây rồi thấy được cái vẻ mặt này của cô.

"Thế nên là thứ 2 tuần sau em đáp chuyến bay ở Hàn lúc 4h sáng, chị rước em được chứ?" - giọng em có chút run rẩy.

"Được chứ, chị sẽ rước em vào tầm đó." - không chút do dự, Joohyun trả lời.

"Thật tốt quá! Cảm ơn chị! Làm phiền chị rồi." - Seungwan nói với tâm trạng tràn đầy hạnh phúc nhưng Joohyun làm sao mà biết được.

"Chị không thấy phiền đâu, chào em."

Thế là cả hai cúp máy.

Mọi người sẽ cảm thấy thắc mắc, như kiểu tại sao Son Seungwan lại nhờ Joohyun rước em khi em về Hàn, đại loại vậy. Chính Joohyun còn không hiểu thì sao mọi người hiểu được...

Thật ra Joohyun là người mở lời chia tay với em sau khoảng vài ngày em thông báo cho cô tin gia đình em sẽ di cư sang Canada. Với cái chấp niệm sâu sắc và tính giữ người quan trọng như giữ của của cô thì chắc chắn việc yêu xa là rất khó khăn và không thể nào chấp nhận được. Thế nên cô nói lời chia tay em.

Mọi người nghe kể lại sẽ thấy Joohyun ích kỉ lắm phải không? Nhưng Seungwan hiểu cho cô, lúc đó, Seungwan đề nghị hai người nên làm bạn.

Nói không buồn là nói dối, suốt thời gian ở Canada, Seungwan sống và không tiếp xúc với ai ngoài các thành viên trong gia đình. Joohyun bên này cũng chẳng khá hơn, cô chỉ xã giao với vài người xung quanh và từ chối hết mấy tên tối ngày chỉ nghĩ đến việc làm sao để có được cô.

Thế nên mới có câu chuyện 3h sáng Joohyun chạy xe đến sân bay để rước tình đầu.

Joohyun đứng ở cổng chờ mà thấp thỏm nhìn đồng hồ suốt, liệu Seungwan có thay đổi ngoại hình không, lúc em gặp cô sẽ cảm thấy thế nào? Cô sợ em không nhận ra cô mà còn chạy mất, dù sao thì cô vẫn chưa trang điểm gì khi tới đây.

Hơn 15 phút sau, ở sảnh chờ, một bóng dáng thấp bé nhưng đầy nổi bật bước ra từ cửa tự động, Joohyun vẫn còn nhớ như in cái con người này, Seungwan vẫn vậy, không thay đổi nhiều lắm, em có gầy hơn đôi chút.

Seungwan đã thấy Joohyun qua lớp kính trong suốt bên kia cửa, thấy bộ dạng thấp thỏm nhìn đồng hồ của cô, em đã xuống máy bay sớm hơn dự kiến nhưng em vẫn muốn đứng bên cửa kính đó ngắm cô lâu một chút.

"Seungwan!" - Joohyun gọi để thu hút sự chú ý của em.

Seungwan mỉm cười rồi bước về phía Joohyun, em đi rất nhanh. Tim em lúc đó cũng đập rất nhanh nữa, lúc đó em cảm thấy rất kì lạ, em thấy hồi hộp và ngập tràn hạnh phúc. Không tự chủ, em ôm lấy Joohyun.

Joohyun khi nhận được cái ôm của em, lòng nửa buồn nửa vui. Cái ôm này thể hiện cho sự vui vẻ vì lâu ngày không gặp hay là vì em còn tình cảm với cô. Nói thật, cô vẫn mong vế sau hơn. Khoảng thời gian sau chia tay em, cô biết mình vẫn còn yêu em rất nhiều.

Buông Joohyun ra trong luyến tiếc, Seungwan mở lời:

"Lâu rồi không gặp, Joohyun."

Joohyun nở nụ cười nhẹ nhìn em, nụ cười đầy ấm áp và hạnh phúc, em có thể cảm nhận được nó. Bao lâu rồi nhỉ, bao lâu rồi em chưa được thấy nụ cười này?

"Chúng ta ra xe thôi, ngoài đây lạnh lắm!"

Seungwan vẫn thế, em vẫn quan tâm đến sức khoẻ của cô. Hai người ra xe mà không nói với một lời nào, chỉ có tiếng kéo vali của Seungwan vang lên trong không gian yên tĩnh.

Vào được trong xe, sau khi đã cài dây an toàn rồi, Seungwan mới chợt nhận ra một điều cực kì quan trọng, lát nữa em sẽ ở đâu đây? Hôm chuẩn bị về Hàn, nghe Joohyun đồng ý rước em từ sân bay về là em đã hạnh phúc đến nỗi chẳng biết trời trăng mây đất gì mà thu gom đồ đạc chất vào vali mà chuẩn bị lên đường rồi. Nói thật thì cô vẫn chưa tính đến chuyện chỗ ở...

"Joohyun à..." - Seungwan nói nhưng có phần rụt rè.

"Thật ra thì em vẫn chưa tính đến chuyện sẽ ở đâu khi về Hàn, nên chị có thể thương tình cho em tá túc vài hôm không?" - Seungwan nói với đôi mắt cún con mặc dù trong xe tối om và Joohyun thì chẳng thể thấy được.

"Được thôi, dù sao nhà chị còn một phòng." - Joohyun nói sau một hồi ngẫm nghĩ.

Joohyun bắt đầu lái xe đi. Đường xá bây giờ thì vắng vẻ chỉ thưa thớt vài chiếc xe khách đang chạy trên đường. Bầu không khí trên xe cũng đầy yên tĩnh, để phá vỡ sự yên lặng đó, Joohyun nói.

"Lần này em về để làm gì?"

"Để tìm một người."

"Người yêu sao?" - Joohyun hỏi và trong lòng đầy ắp sự tò mò.

"Đúng vậy."

Câu trả lời của Son Seungwan thành công đánh mạnh vào trái tim của Joohyun, cô nở một nụ cười nhưng đầy sự đau thương, sau đó tăng ga mà cắm đầu chạy, cô chạy trốn tình yêu của cô, cô sợ nếu ở lại sẽ đau lòng.

"Người đó chắc sẽ hạnh phúc lắm nhỉ? Cái người mà được em yêu tới mức bỏ Canada mà bay về Hàn ấy!" - Joohyun nói sau khi chạy được một quãng.

"Đúng thế, người đó là tình cũ của em."

Cô không nghe lầm chứ? Tình cũ của em? Là cô? Hay là người nào đó em quen biết khi đang ở Canada. Tâm trạng của Joohyun thay đổi thất thường chỉ sau vài câu nói của Seungwan, từ đau khổ tới hi vọng.

"Joohyun, tình cũ của em, là chị." - Seungwan nói mà không chút do dự hay rụt rè.

Joohyun điên rồi? Cô mới nghe nhầm sao? Em nói tình cũ của em là cô á? Lạy hồn! Cô chẳng còn tâm trí nào để lái xe nữa.

Joohyun tấp xe vào lề, dùng ánh mắt không thể tin nổi mà nhìn em.

"Em là đang nói thật sao, Son Seungwan?"

"Tất nhiên rồi, em đã bảo em chẳng còn ai là người thân ngoài chị ở Hàn còn gì."

Joohyun nghe xong thì mỉm cười đầy hạnh phúc, sao cô lại quên mất nhỉ? Quên mất là em ở đây chẳng có ai ngoài cô.

"Joohyunie, em thật sự rất nhớ chị."

Tiếp đến là một vòng tay ấm áp bao trùm lấy thân thể của Joohyun, mang theo một chút mùi hương nhè nhẹ dễ chịu, bao lâu rồi cô mới cảm nhận được sự ấm áp này, bao lâu rồi cô mới được gần kề người cô yêu.

Seungwan ôm Joohyun vào lòng. Chị gầy quá, thật sự rất gầy. Em muốn nói cho cô nghe, em yêu cô hơn tất cả thứ gì.

Ôm Joohyun được một lúc, Seungwan thấy người trong lòng mình run lên nhè nhẹ, lúc đó em biết cô đã khóc rồi. Vội vàng siết chặt cái ôm rồi vỗ nhẹ nhẹ lên lưng chị, Seungwan thì thầm:

"Em thật sự rất yêu chị, Joohyunie."

"Đồ ngốc Son Seungwan nhà em, em có biết là chị yêu em đến mức nào không hả? Tại sao lúc đó lại đi Canada rồi bây giờ lại quay về đây tìm chị? Em có biết chị lúc đó thật sự rất giận em không?"

Joohyun nói trong nước mắt, càng nói nước mắt cô càng tuôn ra như thể hiện cho sự uất ức suốt mấy năm trời, tại sao lúc đấy lại bỏ cô một mình, thế mà bảo yêu cô sao?

"Chị yêu em, Seungwan."

"Joohyun, em cũng yêu chị, chị là người đầu tiên cũng là người cuối cùng của em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro