sweet love.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joohyun mệt mỏi mở cửa kí túc xá, thay đôi dép trong nhà rồi đảo mắt một vòng tìm kiếm bóng dáng thân thuộc.

Joohyun nghĩ thôi đã thấy bực mình. Cái con người đó đã hứa sẽ đợi cô về nhà cơ mà. Giờ thì biến đâu mất tăm!

Ngả người vào ghế sofa, việc chạy lịch trình dày đặc cộng thêm ngủ không đủ giấc làm cơ thể Joohyun mệt mỏi và mau chóng chìm vào giấc ngủ.

Cạch

Seungwan mở cửa nhà, nghĩ bụng là Joohyun về nhà rồi và đang giận dỗi vì em không có mặt ở nhà đây.

Bước vào phòng khách, Seungwan thấy một bóng dáng nhỏ co ro nằm trên sofa. Thật là! Đã bảo ngủ ngoài này dễ bệnh cơ mà! Thời tiết dạo này thất thường lắm.

Seungwan tiến lại gần, ngắm cái con người đáng yêu kia một chút rồi bế vào phòng. Trong lúc bế chị người yêu vào phòng, Seungwan phát hiện Joohyun làm một việc vô cùng đáng yêu, đó là rúc sâu vào người em rồi phát ra mấy tiếng rên khe khẽ.

Đặt được chị người yêu nằm ngay ngắn trên giường, Seungwan hôn cái chóc vào trán chị rồi xắn tay áo ra ngoài nhà bếp nấu ăn.

Một lát sau khi ngửi được mùi thơm của thức ăn, Joohyun thức giấc sau đó ra ngoài nhà bếp. Trong nhà bếp, cô thấy thân ảnh quen thuộc đang xào xào nấu nấu món gì đó rất cật lực, giận dỗi lúc nãy bay đi hết. Vội vàng đến ôm lấy em từ đằng sau lưng rồi mở lời hỏi:

"Lúc nãy em đi đâu thế? Chị về nhà nhưng không thấy em." - Joohyun vừa nói vừa nhíu mày trông rất đáng yêu.

"Em chỉ xuống nhà mua chút đồ ăn thôi. Em sợ chị về nhà sẽ đói mà tủ lạnh lại chẳng còn gì nên mới ra ngoài giờ đấy."

"Ừm, Seungwan cho chị ôm thế này một chút nhé!" - Joohyun lười biếng nói.

"Bao lâu cũng được ạ." - Seungwan thật thà đáp lại.

Seungwan xào nấu một lúc, tách Joohyun ra khỏi người rồi bưng các dĩa đồ ăn thơm phức đặt lên bàn. Joohyun cũng sướng quá rồi! Có được em người yêu tuyệt vời thế này.

"Chị vào bàn ăn đi, hôm nay chị đã chạy lịch trình mệt rồi! Bỏ bữa không tốt cho sức khoẻ đâu."

"Seungwan cũng vào ăn với chị đi!"

"Em đã ăn lúc nãy rồi, Joohyun à!"

"Seungwan không thương chị nữa sao? Em chán chị rồi à?" - Joohyun vừa nói vừa nũng nịu.

"Được rồi! Em sẽ ngồi đây ngắm chị ăn nhé!" - Seungwan vừa nói vừa mỉm cười, dù gì em cũng không cưỡng lại cái vẻ đáng yêu đó.

Trông Joohyun vừa gắp lia lịa đồ ăn vừa nhai chóp chép không khỏi khiến Seungwan cảm thấy hạnh phúc. Em nấu ngon đến thế cơ á?

Ngồi được một lúc thì Joohyun cũng ăn xong, cô ăn sạch hết những món Seungwan nấu, đơn giản là vì nó ngon thôi mà!

"Em để chén bát ở đấy sáng mai chị dậy sẽ rửa nhé!" - Joohyun mở lời.

"Mai chị lại chạy lịch trình sớm sao?" - Seungwan nhướn mày.

"Ừ đúng rồi! Nên mai chị sẽ dậy sớm, em cứ ngủ đi, không cần dậy làm bữa sáng cho chị đâu."

Seungwan đứng lên, di chuyển đến ôm thân ảnh bé nhỏ ngồi ở phía đối diện. Joohyun lúc đó cũng không khỏi bất ngờ, sao tự dưng lại ôm cô chứ? Cô chưa có tắm đâu...

"Chị phải giữ sức khoẻ đấy! Dạo này thời tiết thất thường lắm. Chị cứ lo làm việc như thế thân thể sẽ không chịu nổi đâu." - Seungwan lo lắng nói.

"Chị biết rồi mà! Seungwan cứ càm ràm chị suốt nhỉ? Em cứ như người già khó tính ấy." - Joohyun cười cười trêu chọc.

"Phải rồi! Em già cũng được, người già khó tính này sẽ chăm sóc cho chị nên có khó khăn gì thì phải chia sẻ cho người già này biết nữa đấy!"

Nói xong Seungwan tách chị ra khỏi cái ôm, nhấm nháp đôi môi hồng của chị lâu một chút.

"Nếu mệt mỏi quá thì em vẫn luôn ở đây, gánh vác mọi thứ cùng chị."

"Cảm ơn em."

Siết chặt cái ôm một chút. Seungwan nói:

"Đừng làm việc quá sức khiến thân thể mệt mỏi, Joohyun. Em lo lắng đấy!"

"Chị biết rồi mà!"

"Seungwan này, chị yêu em!"

"Em cũng vậy, em yêu chị rất nhiều Joohyun bé nhỏ!"

---------------------------------------------
Xin lỗi mọi người vì thật lâu rồi mình mới đăng chương mới vì mình có chút chuyện cá nhân.
Vì chuyện tình của mình đã quá đau đớn rồi nên mình đã ngoi lên đây viết cho những con người mình yêu thương một chuyện tình thật đẹp!
Sắp tới khi mình cân bằng lại được mọi thứ và thi xong rồi, mình sẽ bắt đầu viết một bộ truyện mới. Chưa chắc được là longfic hay shortfic nhưng mình đã lên được ý tưởng rồi.
Cảm ơn và xin lỗi vì để mọi người chờ đợi!
roy_is_good

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro