kết hôn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungwan ngước mắt nhìn lên trần nhà. Sắp tới cô và chị sẽ kết hôn, nhưng bây giờ, cô vẫn còn mông lung lắm, thật sự chưa biết sao này sẽ làm gì, chăm sóc cho chị như thế nào? Cả ngày qua, cô chỉ ngồi thẩn thờ ở đó, nhìn vào khoảng vô định. Thực ra, cô là người ngỏ lời cầu hôn với chị, chị cũng không ngần ngại mà đồng ý kết hôn với cô, bản thân cô nghĩ, hai người yêu nhau như thế là quá đủ rồi, cô yêu chị và chị cũng yêu cô, thế nên cô cầu hôn.

Thực sự sắp kết hôn, có rất nhiều chuyện phải lo, cô đã ngồi nhìn trần nhà cả nửa ngày, đầu óc cứ mông lung vô định, vẫn chưa suy nghĩ được gì. Cô cầu hôn chị vào thời điểm này đã đúng đắn hay chưa? Liệu hôn nhân của cô và chị có tốt đẹp hay không, đó là điều mà cô đang trăn trở?

Sau khi đi thử váy cưới về, Joohyun chỉ thấy ở phòng khách có một cục bông nhỏ đang ngồi co người trên sofa, mắt ngước nhìn vô định lên trần nhà, đôi mày nhíu chặt như đang suy nghĩ điều gì đó. Joohyun nhẹ nhàng tiến lại gần, dùng ngón tay miết nhẹ để đôi mày Seungwan dãn ra rồi cong môi nở nụ cười.

"Đang suy nghĩ gì mà lại ngây ngốc như thế hả? Đến chị về còn không biết!" - Joohyun bĩu môi, phụng phịu nói.

"Không suy nghĩ gì cả, em chỉ là đang lo lắng thôi."

"Seungwan đang lo lắng gì thế? Có thể nói cho chị biết không? Chị sẽ chia sẽ cùng em."

"Joohyun à, chị có thật sự sẵn sàng để kết hôn rồi chứ?"

"Chị không hiểu tại sao Seungwan lại hỏi như vậy. Nhưng người mà chị kết hôn là Seungwan thì chị luôn sẵn sàng. Còn em, đã sẵn sàng rồi chứ?!"

"Em không rõ nữa, Joohyun à. Em biết nói ra sẽ rất vô lý và khó tin vì em là người cầu hôn chị, nhưng mà hiện giờ em cảm thấy mông lung và rối bời lắm! Chị đừng hiểu lầm là do em không yêu chị, em yêu chị, thật sự yêu nhiều lắm, dùng lời không thể nào nói hết được, nhưng mà bây giờ em thấy lo lắng lắm, lo lắng về mọi thứ..."

Joohyun chỉ im lặng không nói gì, xoay người Seungwan lại, nhìn em thật lâu, đôi mắt của Seungwan rất đẹp, đẹp lắm! Nhưng giờ thì tràn đầy lo lắng và bất lực. Cô im lặng nhìn em được một lúc, thì ấn môi mình lên môi em, hai người dần chìm vào một nụ hôn sâu, đến khi không còn hôn được nữa thì dứt ra.

"Seungwan à, chị hiểu mà, ai trước khi sắp kết hôn đều sẽ như vậy, đều sẽ lo lắng, chị cũng thế, em cũng thế! Có thể mọi thứ sẽ thay đổi khác đi sau khi chúng ta kết hôn nhưng chị mong em nghĩ việc kết hôn không là gánh nặng đối với em mà mong em hãy nghĩ kết hôn là một bước đi xa hơn trong một mối quan hệ." - Joohyun nói xong thì nhìn Seungwan, mong chờ em sẽ nói một điều gì đó.

"Em lo lắng rất nhiều. Em sợ em sẽ không mang lại hạnh phúc cho chị. Chuyện tình cảm của chúng ta ngay từ đầu đã rất khó khăn rồi, em không muốn chị sau này vì em mà phải chịu khổ. Em lo lắng lắm! Không phải là em không đủ dũng khí để ở bên chị nhưng em lo, thật sự rất lo sau này em không thể đem lại hạnh phúc cho chị mà còn khiến chị chịu khổ nữa."

"Seungwan à, muốn đi nhanh hãy đi một mình, muốn đi xa hãy đi cùng nhau. Chị biết em lo lắng cho chị, nhưng mà em ơi, chuyện tình cảm của chúng ta, từ đầu đã khó khăn rồi, nhưng chúng ta đều bên cạnh nhau, cùng nhau vượt qua tất cả. Nên là sau này chuyện khó khăn gì chúng ta đều cùng nhau trải qua, quan trọng là chúng ta có nhau!"

"Joohyun, cảm ơn chị! Đã chấp nhận em, đã cùng với em đi con đường này, mặc dù thật sự con đường này quá nhiều khó khăn và chông gai. Chị nói đúng! Dù sao con đường này vừa dài vừa khó như vậy, nên chúng ta hãy đi cùng nhau, chị nhé!"

---------------------------------------------
Long time no see! Thật ra sắp tới mình bắt đầu thi học kì rồi, cực kì quan trọng nên sẽ khó mà ra chap một tuần một lần như thường lệ cho mọi người đọc. Cỡ cuối tháng thì mình mới thi xong, chắc lúc đó sẽ có chap mới cho mọi người.

Chắc sắp tới mọi người cũng đều thi cuối kì cả nhỉ? Thật sự mong mọi người sẽ chăm chỉ, cố gắng hết sức để đạt kết quả cao trong kì thi lần này nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro