chia tay.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới ánh đèn đường ngả màu cam nhạt, Joohyun nói lời chia tay.

"Seungwan à, chúng ta, chia tay đi em." - Joohyun dừng hẳn lại, ngước mặt nhìn thật sâu vào đôi đồng tử đen láy của Seungwan.

"Chị à! Em không biết em đã làm gì sai. Nhưng xin chị, nếu có rời bỏ em, hãy cho em một lí do thật thích hợp." - đáy mắt của Seungwan tràn đầy thất vọng và đau đớn.

"Em không làm gì sai cả, chỉ là chị thấy chúng ta không hợp thôi!".

Seungwan suy sụp thật sự. Em thấy sống mũi mình cay cay, hốc mắt nóng lên và phủ một tầng sương mỏng. Phía trước của em bây giờ, hình ảnh của chị, thật mờ mịt.

Đến cuối cùng, dưới ánh đèn màu cam nhạt. Seungwan đứng ở đó, Joohyun nhìn thẳng vào mắt em, kiên định tựa hồ không thể nào lay chuyển được nữa. Joohyun nói lời chia tay.

Thời khắc đó, Seungwan cảm thấy cả người tê rần, cổ họng nghẹn ứ lại, nước mắt bắt đầu trào ra như uất ức của em luôn cất giữ ở đáy tim đối với chị. Joohyun thành công đánh vào lớp phòng bị kiên cường cuối cùng của Seungwan.

Joohyun cũng không khác gì Seungwan là mấy. Chị chỉ nghĩ bản thân mình nói lời chia tay, không việc gì phải buồn phải khổ. Nhưng thời khắc chị nói hai chữ "chia tay" đó, tâm trạng chùng xuống, trong tim dâng lên cảm giác lâng lâng khó tả.

"Joohyun, làm ơn... em xin chị. Đừng rời bỏ em. Chúng ta, đừng rời bỏ nhau có được không hả chị?" - trong đáy mắt của Seungwan hoạt bát hằng ngày, bây giờ tràn đầy nỗi cô đơn, sự tuyệt vọng, giọng em lạc đi, mặt giàn dụa nước mắt cố gắng cất tiếng nói.

"Không được đâu, Seungwan à. Thời gian qua, thực sự cảm ơn em vì đã ở bên chị, yêu thương chăm sóc cho chị. Nhưng chị rất tiếc, chúng ta không hợp nhau." - đến đây Joohyun cũng không còn muốn nhiều lời nữa, nhìn dáng vẻ chưa bao giờ được nhìn thấy của người trước mặt làm cô không khỏi hoang mang. Cô quan trọng với em như thế sao?

Joohyun chỉ cảm thấy, dáng vẻ này của Seungwan, phải ghi nhớ thật lâu về sau. Đây là lần đầu tiên trong suốt thời gian quen nhau, em khóc trước mặt cô. Seungwan đối với cô, luôn là người năng động, hoạt bát, quan tâm đến mọi người xung quanh, việc gì khó khăn, em sẽ tự giải quyết mà không nhờ đến bất cứ người nào, em không muốn bất cứ ai lo lắng. Vậy mà lúc này đây, em bày ra dáng vẻ yếu ớt này trước mặt chị, khóc lóc nài xin chị ở lại. Joohyun có đau lòng không? Đau chứ! Mặc dù đã là người yêu cũ, nhưng quen Seungwan ngần ấy thời gian, Joohyun cũng đau lòng khi thấy cảnh này chứ, hơn nữa đây lại là lần đầu tiên trong suốt thời gian cô quen biết Seungwan.

"Chị chắc chứ?" - Seungwan bỗng lau vội nước mắt trên mặt, giọng nói đã có phần bình tĩnh hơn, đôi mắt kiên nghị xoáy sâu vào người đối diện.

"Chị chắc chắn Seungwan à." - Joohyun không nén được cái thở dài, Seungwan của cô, mà giờ thật sự không còn là của cô nữa rồi, tại sao em lại cố chấp như thế?

"Em biết rồi. Chúng ta dừng ở đây thôi." - đáy mắt của Seungwan ánh lên vẻ tuyệt vọng, sâu thẳm như mặt hồ không đáy.

Trở về nhà với trái tim vỡ nát, Seungwan thu người tựa vào thành giường, đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Hôm nay, Joohyun nói chia tay em.

---------------------------------------------
12:35 . 2020/12/5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro