thanh xuân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungwan ngồi ở kế cửa sổ, khẽ tựa đầu vào kính rồi ngân nga một khúc nhạc buồn. Hướng tầm mắt nhìn về chiếc bàn đặt ly coffee nhỏ. Seungwan sẽ không bao giờ đưa vào người những thứ độc hại này, vì ai nhỉ?

Khi yêu người ta thường bảo con người sẽ bất chấp làm tất cả mọi thứ cho người mình yêu. Seungwan cũng thế.

Ngày đó, chỉ vì có người nói không uống được coffee sẽ không được đi chơi chung. Thế nên là có một con người ngốc nghếch nào đó ngày nào cũng ngồi ở nhà để tập uống coffee. Sau đó thì thành nghiện...

Ngày đó, có người bảo hôm nay buồn quá nên đi uống một chút, Seungwan sẽ bỏ dở công việc của mình mà chạy đến với người ta.

Ngày đó, có người bảo đã có người yêu mới. Điều đó khiến Seungwan đau lòng phát bệnh gần 1 tuần.

Ngày đó, có người chia tay với người yêu, Seungwan không đến. Em mệt mỏi rồi...

Em mệt mỏi vì thứ tình cảm đến từ một phía của bản thân em. Mệt mỏi vì đang làm công việc dở dang phải bỏ đi chạy đến bên chị, mệt mỏi vì phải cố gắng tống thứ nước độc hại vào người. Seungwan mệt mỏi rồi... Seungwan mệt mỏi vì thứ tình cảm không được Joohyun đáp trả.

Tới đây thôi, nhiêu đó là quá đủ. Seungwan dành cả thời thanh xuân để theo đuổi chị. Dành lại được 4 chữ "chị em thân thiết". Thế mà Seungwan vẫn cứ đâm đầu vào thương chị mặc cho bao nhiêu người can ngăn cơ đấy! Tình cảm của Seungwan dành cho chị lớn như nào, tất cả mọi người đều biết, duy nhất chỉ có mình chị là không biết. Là ngó lơ hay thật sự không biết tình cảm của Seungwan?

Khoảng thanh xuân tươi đẹp đó mải chạy theo Joohyun, ai sẽ đền đáp cho Seungwan đây. Seungwan bên chị khi chị buồn, vậy ai bên em những lúc em mệt mỏi, chán chường.

Chị sao? Không! Cô đơn.

Seungwan dành những năm tháng tươi đẹp nhất của đời người dành cho chị. Nhưng chị lại chẳng dành cho Seungwan được gì tốt đẹp, chỉ dành cho Seungwan sự đau khổ, cô đơn mỗi khi đêm về.

Chắc chị cũng sẽ không biết. Seungwan từ khi lớn lên, ít nói với mọi người hơn ngày trước, nhưng vẫn ngày 3 lần hỏi chị đã ăn cơm đầy đủ chưa.

Chắc chị cũng sẽ không biết.
Seungwan lúc nào cũng nhìn chị bằng ánh mắt ôn nhu như nước, mọi người đều thấy được, riêng chị thì không.

Seungwan mệt mỏi rồi. Em muốn buông bỏ đoạn tình cảm này. Em tuyệt vọng rồi, Joohyun đừng gieo hi vọng cho em nữa.

"Cảm ơn vì đã hiện diện trong thanh xuân của em, Joohyunie! Mặc dù tình cảm này chỉ xuất phát từ một phía, là em, nhưng cảm ơn chị vì đã hiện diện trong thanh xuân của em, đau thương nhưng đầy rực rỡ. Em mệt mỏi rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro