va chạm. (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã gần một tuần rồi, Seungwan không được gặp chị. Khẽ thở dài, chắc chị đã quên cô rồi nhỉ? Chắc chỉ mời cô đi ăn vì cảm thấy áy náy khi chưa đền đáp xứng đáng cho cô nhỉ?

Rảo bước nhanh về phía đèn tín hiệu để chuẩn bị sang đường. Cô chững lại một chút, cái bóng dáng nhỏ bé kia, chị ấy đang đứng bên kia đường. Khác với hình ảnh mọi ngày, chị mặc một chiếc áo thun trắng bên trong, khoác áo khoác ngoài đi với quần jeans. Tóc xoã ngang vai pha một chút hờ hững. Chị bỗng ngước mặt lên rồi nhìn về phía cô, chị khẽ mỉm cười.

"Gì đấy!? Sao lại cười với mình như thế?" - Seungwan nghĩ thầm trong đầu.

Đèn tín hiệu chuyển màu, Seungwan như muốn gạt hết mọi người xung quanh ra mà chạy đến người bên kia. Chị vẫn đứng đó, kiên định, không nhúc nhích, chỉ đơn giản là ngước mặt nhìn Seungwan đang hối hả chạy đến bên chị thôi.

"Những ngày qua chị ở đâu vậy?" - Seungwan cùng với nhịp thở pha chút rối loạn hỏi chị.

"Seungwan à...chị...chị."

"Chị làm sao?" - Seungwan dồn dập hỏi.

"Chị đã đậu vào đài truyền hình rồi!" - Joohyun vừa nói lớn vừa cười một nụ cười lớn.

"Chị không đùa chứ?"

"Tất nhiên rồi. Vì dạo này bận chuẩn bị cho công việc mới quá nên chị chỉ ở trong nhà, không thể nào ra đây gặp em được. Nhưng giờ thì có thể rồi!" - ánh mắt Joohyun sáng lên, pha lẫn tia hạnh phúc và vui sướng.

"Chúng ta cùng về nhà được chứ?" - khoảnh khắc đó Seungwan cũng không biết tại sao bản thân lại hỏi một câu hỏi như vậy.

"Được...được thôi." - Joohyun bối rối nhìn em trả lời.

Trên đường đi, hai người không nói với nhau câu nào. Nhưng cả hai đều thật sự cảm thấy hạnh phúc. Sao mà cái cảm giác này lại yên bình đến thế! Cả hai đều muốn thời gian dừng lại mãi, chỉ muốn đoạn đường dài hơn... Bỗng, Seungwan khẽ vươn tay ra nắm lấy bàn tay chị, năm ngón tay đan vừa khít vào nhau. Joohyun cũng không nói gì, chỉ khẽ im lặng ngắm nhìn. Hôm nay cô mới có cơ hội ngắm kĩ gương mặt của Seungwan, khuôn mặt hài hoà thanh tú, phải nói là rất đẹp!

Dưới ánh đèn đường màu vàng nhạt, có hai bóng người nắm tay nhau, người ngoài nhìn vào sẽ cảm thấy cực kì bình thường. Nhưng đối với hai con người kia, đây có thể là cảm giác ấm áp, yên bình của buổi đêm muộn không thể nào quên.

"Joohyun, hình như em thích chị rồi." - Seungwan nói với Joohyun như thế, không chút đắn đo ngập ngừng.

Khẽ đưa mắt lên nhìn em. Joohyun nhận ra trong mắt em là sự kiên định, không phải cô bé bị trêu đùa ở trong quán ăn ngày nào. Chỉ là Seungwan, một Seungwan nghiêm túc, nhìn vào cô và nói lời tỏ tình.

"Chị cũng thích em, Seungwan!" - Joohyun dừng bước, nhìn thẳng vào mắt Seungwan, nói một cách kiên định.

Dưới sắc đèn vàng nhạt, có hai bóng người đang ôm nhau, không cần quá lãng mạn hay phô trương. Họ chỉ cần có nhau là đủ!

--------------------------------------------
Vậy là "Va chạm" đã kết thúc! Đây là lần đầu mình thử đổi mới cách viết, nên đôi khi có gì sai sót, mong mọi người sẽ bỏ qua.
Mình cũng rất mong nhận được ý kiến đóng góp của mọi người, mọi người muốn mình viết theo cách viết này hay là theo cách viết cũ. Hoặc mọi người muốn mình viết về chủ đề gì, đều có thể bình luận đóng góp cho mình. Hoặc muốn mình thay đổi điều gì trong cách viết nữa. Cảm ơn mọi người vì đã theo dõi!
Mình cảm thấy mọi người có vẻ thích cách viết ban đầu của mình hơn, nhưng nếu mọi người có muốn mình viết theo kiểu này tiếp thì cứ bình luận góp ý nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro