va chạm. (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày Seungwan phải tăng ca. Nhưng hôm nay khác với mọi ngày, em không còn cảm thấy mệt mỏi nữa, sắp gặp lại được chị ấy rồi kia mà.

Seungwan rảo bước tới chỗ đèn tín hiệu, hướng tầm mắt về phía đối diện để tìm kiếm bóng dáng nhỏ bé kia.

"Chị ấy đâu rồi nhỉ?" - Seungwan thầm nghĩ.

Khẽ thở dài, đèn tín hiệu chuyển màu. Seungwan nhanh chân đi tới hướng đối diện để trở về nhà. Đang đi bỗng có cảm giác ai đó đang níu vạt áo mình. Em bỗng quay lại và nhìn thấy chị. Hôm nay chị thực khác! Không còn trong chiếc hoodie đen nữa mà là một cái sơmi trắng và quần jeans xanh. Thực xinh đẹp!

"Có...có chuyện gì sao chị?" - Seungwan khẽ mỉm cười rồi cất giọng hỏi.

"Chị chỉ muốn mời em đi ăn để trả ơn việc hôm trước thôi. Em không phiền chứ?"

"Được mà! Giờ cũng không còn sớm, chị dẫn đường nhé!"

Chị dẫn em vào quán gần đấy. Chắc đây là quán quen của chị. Quán này cũng không rộng lắm nhưng đem lại cảm giác ấm cúng dễ chịu, giờ trong quán chỉ còn Seungwan và chị thôi, cũng khá khuya rồi.

"Em muốn ăn gì?" - Joohyun nhìn thẳng vào mắt em rồi khẽ hỏi nhỏ.

"Giống chị là được rồi ạ!" - Đôi mắt của chị ấy thật đẹp, cơ mà tại sao lại nhìn Seungwan kiểu đó chứ!?

"Chị là Joohyun. Bae Joohyun. Còn em, em tên gì?"

"Son Seungwan ạ!" - Son Seungwan cũng thắc mắc tại sao bản thân lại hào hứng giới thiệu tên của mình cho người mới quen được chưa đầy 1 tiếng như vậy. Cơ mà ai quan tâm chứ? Chị ấy đã có lòng hỏi tên cô cơ mà.

Sau khi bác phục vụ bưng hai bát mì nóng hổi ra, Joohyun khẽ cúi đầu tỏ ý cảm ơn rồi không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ ngồi ăn. Còn về Seungwan, lần đầu ăn trước mặt một người mới quen nên có vẻ hơi ngượng, mà hai người chỉ ngồi im mà không nói gì với nhau như vậy làm cô cũng có chút ngượng ngùng.

"Chị làm nghề gì vậy ạ?" - Seungwan đưa mắt nhìn chị rồi hỏi.

"Chị vừa đi xin việc ở đài truyền hình. Chị thích làm dẫn chương trình lắm!" - Lúc nói về chuyện đấy, đôi mắt Joohyun sáng rực lên, miệng nói liến thoắng không ngừng. Trông chị lúc đấy cứ như một đứa trẻ.

"Nghe công việc của chị thú vị thật đó! Em chỉ đang làm nhân viên cho một công ty, chỉ thống kê số liệu thôi, xung quanh em chỉ toàn số là số, nhàm chán lắm!" - Seungwan vừa nói vừa nhún vai, đôi mắt vừa nãy còn đang hoạt bát thì liền đổi sang hờ hững.

"Chị chỉ vừa phỏng vấn hôm nay thôi, còn đậu hay không chị cũng chưa chắc. Nhưng bản thân chị rất muốn làm công việc này. Việc này thực sự rất khó khăn, em biết mà?"

"Em nghĩ chị xinh đẹp thế này, tài giỏi thế này thì kiểu gì cũng được nhận thôi." - Seungwan cười thật tươi, đôi mắt hờ hững lúc nãy giờ đây lấy lại được vẻ tươi mới, hạnh phúc.

"Này! Em giỏi ăn nói thật đấy! Mới gặp chị hai lần thì làm sao biết được chị tài giỏi hay không." - Lúc đó Joohyun chỉ nghĩ cô bé này ngố thật, làm sao lại có thể nói năng đơn giản thế chứ?!

"Trông chị không đến mức dở tệ đâu ạ!" - Seungwan hồn nhiên đáp.

"Chị chỉ mới bảo là chị không tài giỏi thì em đã đưa chị xuống mức dở tệ rồi sao." - Cô bé này đơn giản nhỉ? Rất đáng yêu.

"Ơ... chị hiểu nhầm rồi ạ! Ý của em không phải như thế đâu." - Vừa nói Seungwan vừa khua tay múa chân loạn xạ hết cả lên, mặt thì đỏ rần hết cả lên rồi.

"Chị chỉ đùa một chút thôi. Em đừng căng thẳng thế chứ! Thôi ăn nhanh lên rồi còn về sớm." - Joohyun vừa nhìn rồi cười khẽ với loạt hành động đáng yêu ban nãy của Seungwan. Làm sao mà có thể ngố như thế chứ?

Seungwan lúc này đã ngượng đến mức mặt đỏ hết cả lên, chỉ vội ăn cho xong bát mì để còn chuồn về. Ở lại đây thêm giây nào nữa cô sẽ bị chị chọc cho quê chết mất!

Sau khi cả hai ăn xong đâu vào đấy, Joohyun bảo sẽ trả tiền lần này. Nếu lần sau có cơ hội gặp lại thì Seungwan phải bao cô.

"Cảm ơn chị vì bữa ăn lần này. Nếu có cơ hội gặp lại thì em sẽ mời ạ!"

"Được thôi. Em về cẩn thận nhé!" - Joohyun mỉm cười rồi vẫy tay tạm biệt Seungwan.

"Có cơ hội nhất định gặp lại nhé cô bé!" - Joohyun nghĩ thầm.

---------------------------------------------
Hôm nay mình vừa xem phim "Kí sự thanh xuân" xong. Không biết là do nội dung phim quá ổn hay là do hai anh chị diễn viên chính đóng quá xuất sắc nên mình cảm giác trái tim mình có chút rung rinh. Mình cảm giác được tình yêu qua từng thước phim. Bản thân mình muốn một tình yêu nhẹ nhàng, chỉ đơn giản hai người yêu nhau là được. Bản thân mình khá thích sự ổn định, nên mình cũng khá thích phim này. Diễn viên phim này chắc sẽ không xa lạ với mọi người, hai anh chị này trước giờ luôn diễn xuất sắc nên thật sự làm mình rung động.

Viết dài rồi nhỉ? Viết chap này để giữ lại cảm giác của mình thôi. Vì vốn dĩ cảm giác rất dễ mất đi. Cuối cũng thì cảm ơn mọi người đã ủng hộ trong thời gian qua. Mong mọi người đợi phần tiếp theo của "Va chạm" nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro