va chạm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungwan thường tan làm về muộn. Thỉnh thoảng đứng đợi tín hiệu sang đường, đối diện em sẽ là một bóng dáng nhỏ bé khoác chiếc hoodie cùng chiếc mũ che gần hết khuôn mặt. Đôi mắt đó luôn chăm chăm nhìn vào chiếc điện thoại sáng đèn, mỗi lần tới tín hiệu sang đường, chiếc mũ bé bé đó sẽ ngẩng lên một chút, sau đó hoà vào dòng người tan làm tấp nập. Seungwan đã quen với việc mỗi lần tan làm, đôi khi sẽ thấy bóng dáng thấp bé đó, không dán mắt vào chiếc điện thoại thì cũng là một cuốn sách, hay một tập tài liệu nào đó. Seungwan đôi khi thầm nghĩ, dưới chiếc mũ đó, khuôn mặt đó trông như thế nào nhỉ?

Hôm nay, Seungwan lại tan làm về muộn. Trong lúc đứng đợi đèn đỏ, em lại hướng tầm mắt tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Nàng vẫn trong chiếc hoodie rộng thùng thình màu đen đó, trên tay cầm một xấp tài liệu khá dày. Seungwan khẽ thở dài, em làm gì còn tâm trí mà nghĩ về người đối diện kia nữa, hôm nay là một ngày dài mệt mỏi rồi.

Đèn tín hiệu đổi màu đỏ, em nhanh chân hoà vào dòng người tan làm tấp nập. Bỗng ở phía trước em, tiếng một người đàn ông khàn đặc vang lên, có vẻ hắn ta đã uống say rồi đang quát mắng ai đó? Vì sự tò mò xem người xấu số đang bị mắng kia là ai, em nhanh chân sải bước đến và nhìn thấy chiếc hoodie đen cùng bóng dáng nhỏ bé kia đang lúi húi nhặt những tờ tài liệu rơi đầy trên mặt đất. Lần này không phải là sự tò mò nữa mà là sự tốt bụng, em nhanh chân chạy đến và nhặt phụ nàng những tờ tài liệu trên mặt đất. Lúc ngước mặt lên, đập vào mắt em là hình ảnh một cô gái xinh đẹp, ngũ quan hoàn hảo, đầu tóc có chút rối và mũ của chiếc hoodie đã bị trượt khỏi đầu.

Lúc Seungwan hoàn hồn lại vì nghe được tiếng còi xe thì tài liệu đã được nhặt hết lên. Khẽ gật đầu cảm ơn tới các chú tài xế rồi cùng chị gái xinh đẹp kia chạy về bên kia đường.

"Cảm ơn em." - Chị gái xinh đẹp đó nói khẽ.

"Không có gì đâu ạ!" - Seungwan ngượng ngùng vừa nói vừa đưa xấp tài liệu lại cho chị.

"Lúc nãy chị đi vội nên không để ý, vô tình va vào người đàn ông ban nãy, không có em chắc đống tài liệu này của chị bây giờ đang phấp phới tung bay ở trong gió rồi!" - Nói đoạn chị nở nụ cười mỉm với em.

"Thật sự không có gì đâu ạ! Sau này sang đường chị nên cẩn thận một chút!" - Seungwan vẫn còn chưa tin được mình đang đứng ở đây, nói chuyện với chị gái hoodie đen mà mình mong được biết mặt bấy lâu.

"Chị phải về rồi. Hẹn gặp lại em nhé!"

"Chị về cần thận ạ!" - Đợi chị đi xa rồi, Seungwan mới thanh tỉnh một chút. Mình vừa nói chuyện với chị ấy sao?! Chị gái xinh đẹp đó.

Hôm nay đối với Son Seungwan như vậy thực sự thì không phải là mệt mỏi lắm! Cô hôm nay đã làm được một việc tốt, lại còn biết được khuôn mặt về người con gái mà mình tò mò suốt khoảng thời gian dài kia. Seungwan trong lòng đang thực mong ngày mai đến nhanh một chút để được gặp chị lần nữa.

––––––––––––––––––––––––––
Mình vừa xoá "trà và chị" đi rồi! Vì khi đọc lại mình thấy nó có chút ngắn, "trà và chị" được viết trong vài phút ngẫu hứng của mình nên không được chỉnh chu cho lắm! Mọi người trước giờ thấy giọng văn của mình khá trầm buồn nên mình cũng muốn thay đổi một tí để mọi người có cảm giác mới!
"Va chạm" sẽ có phần 2 sớm thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro