must have been the wind. (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungwan trở về căn hộ, chẳng khác lúc nãy là mấy. Cô thả mình nằm trên sàn bê tông lạnh ngắt nhưng dường như sự lạnh lẽo không là vấn đề cô đang quan tâm, cô đang lo lắng chị đang gặp phải chuyện không hay.

Cô không muốn xâm phạm quá nhiều vào đời tư của chị vì cô biết, cô chẳng biết gì về chị cả. Cô chỉ đơn giản là một hậu bối, một hàng xóm tốt bụng chăng?

Ngước nhìn lên góc bàn học, cô thấy chiếc loa Marshall đã lâu chưa sử dụng, cô chợt nảy ra một ý định. Cô mở "Lean on me", một bài hát có thể thay cô nói những lời muốn nói với chị. Cô mở to hết cỡ, mặc kệ điều đó sẽ làm phiền hàng xóm xung quanh thế nào, chị có thể nghe là được.

Cô mở lớn hết cỡ. Cô chỉ mong chị có thể nghe được tiếng lòng của mình. Ai cũng thế, đôi lúc họ sẽ phải bỏ đi lớp bảo vệ của mình, họ sẽ cho bạn thấy phần yếu đuối trong họ, đó là thời điểm mà họ cần một người ở bên để an ủi, giúp đỡ để họ vượt qua mọi khó khăn. Cô mong trong những lúc thế này, chị có thể tựa vào cô, chia sẻ cho cô những điều khiến chị cảm thấy phiền lòng.

Cô mong những câu từ trong bài hát có thể diễn đạt hết nỗi lòng của cô:

"Em hứa là em sẽ không lừa dối chị
Em sẽ luôn chào đón chị
Em có thể ở bên cạnh chỉ hàng giờ
Bất cứ khi nào chị cần một người bạn."

Chúng ta sẽ nói về những âm thanh kì lạ kia khi chị sẵn sàng nhưng tới lúc đó, em sẽ nói:

"Chắc là do tiếng gió thôi."

Seungwan biết mình sẽ thật tệ nếu cứ để mặc chị như vậy, lương tâm cô không cho phép.

Cô ngồi vào bàn viết một tờ note.

Sau đó cô chạy xuống và dán nó lên cửa căn hộ của chị Joohyun.

Tờ note đó viết thế này:

"Cũng có thể đấy là tiếng gió thôi! Nhưng khi nào chị thấy không ổn, cứ xem em như điểm tựa của chị nhé!"

---------------------------------------------
"Bài hát này kể về một người con gái mà tôi biết, cô ấy đang trải qua rất nhiều vấn đề nhưng cô ấy chưa thực sự sẵn sàng để nói về chúng." - Alec Benjamin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro