the last day.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungwan phát hiện mình bị bệnh, không chữa khỏi được. Joohyun, người yêu của em cũng biết việc đấy.

Sau những tháng ngày thấy người Seungwan gầy đi, mệt mỏi càng thêm chồng chất. Joohyun nhất quyết phải dẫn em đi khám bệnh.

Lúc biết được tin, người Joohyun lặng đi, đầu óc chị mơ hồ, bác sĩ nói gì chị cũng chỉ nghe được vài chữ. Tóm gọn lại là, Seungwan bị bệnh, không chữa khỏi được, người nhà nên chuẩn bị tinh thần một thời gian tới cho Seungwan nằm viện để kéo dài sự sống.

Seungwan biết tin ấy, cũng chẳng nói gì, im lặng cả một ngày. Joohyun cũng muốn để em yên tĩnh mà suy nghĩ. Đêm hôm đấy hai người vẫn ngủ chung, thân thể gầy gò của Seungwan bao lấy người Joohyun rồi thì thầm vào tai chị.

"Joohyun, xin lỗi, em yêu chị."

Joohyun nghe được những lời thì thầm chân thành đó, nhịn không được mà khóc nức nở trong lòng Seungwan, dường như lớp vỏ bọc kiên cường ấy được phá vỡ đi khi em thì thầm lời chân thành ấy vào tai cô.

Sáng hôm sau, Seungwan chẳng tỏ ra chán nản hay mệt nhọc gì cả. Em bảo Joohyun hãy ra ngoài đi chơi cùng em, làm những việc mà em muốn làm, em không muốn thời gian trôi qua một cách hoang phí trước khi em "rời đi".

Joohyun lăn xả cả một ngày với em, từ khu vui chơi, đi ăn, trượt băng,... Joohyun làm tất cả cùng em, để rồi đến cuối ngày, Seungwan thì thầm vào tai cô thế này:

"Thật ra em chẳng có cụ thể danh sách những việc bản thân muốn làm, nếu những việc đó là làm cùng chị, trải qua cùng chị thì em sẽ luôn cam tâm tình nguyện làm những việc đấy."

Vài ngày sau đấy, sức khoẻ của Seungwan không thay đổi tích cực mà còn nặng hơn nhưng em quyết không chịu uống thuốc. Em bảo cứ thuận theo tự nhiên thôi, em không muốn cảm thấy gò bó. Nhưng sau khi bị Joohyun thuyết phục bằng một trận khóc lóc không ngừng thì em cũng đành thuận theo ý chị mà nhập viện.

Vào những ngày đầu tiên, sức khoẻ của em có vẻ chẳng khá lên. Minh chứng của việc đó là chỉ cần ăn vào thì em sẽ nôn ra hết bất kể là thứ gì, để chị không lo lắng, Seungwan chỉ mệt nhọc an ủi:

"Cơm bệnh viện không ngon bằng cơm chị nấu đâu Joohyun."

Joohyun biết là em đang an ủi chị, đợi khi em chìm vào giấc ngủ rồi Joohyun mới tìm một góc cho mình, khóc lóc hết cả một đêm. Chị phải mạnh mẽ, ít nhất là trước mặt Seungwan.

Những ngày sau đó, em không có dấu hiệu ổn định hơn. Em đôi khi thấy khó thở, chóng mặt và thậm chí em chẳng rời giường được. Joohyun vẫn ngồi đó, bên cạnh em, nhìn em yếu đi hằng ngày, mỗi hành động, cử chỉ của em chị đều thu vào tầm mắt.

Một ngày bác sĩ đến nói với Joohyun.

"Con bé đấy không còn bao nhiêu thời gian nữa đâu. Cháu hãy cùng con bé làm những việc còn lại mà con bé muốn nhé!"

Seungwan cũng biết, em không còn nhiều thời gian ở bên cạnh chị nữa. Em muốn về nhà, nơi mà em với chị đã từng cùng nhau trải qua quãng thời gian tuyệt vời nhất.

Thế rồi, em bảo với Joohyun, em muốn về nhà. Joohyun không ngần ngại mà thực hiện ý định của em, chị muốn em sống những ngày cuối cùng thật hạnh phúc.

Seungwan về nhà. Như một phép màu, tình trạng của Seungwan tốt hơn hẳn. Em đi lại được, ăn uống được và nói chuyện với chị nhiều hơn. Điều đó khiến cho Joohyun có thêm hi vọng, hi vọng rằng em sẽ ở lại với chị thêm một chút nữa.

Nhưng chỉ khoẻ lên được vài ngày ngắn ngủi, Seungwan ngất đi tại nhà trong lúc làm bữa sáng cho Joohyun. Lúc đó nước mắt của Joohyun trào ra, luống cuống tìm điện thoại gọi cấp cứu. Cô vẫn chưa muốn rời xa em bây giờ...

Seungwan sau đó tỉnh lại trong phòng cấp cứu, em gần như không có ý thức. Em nhìn Joohyun với ánh mắt trống rỗng. Ánh mắt đó thành công dập tắt hi vọng đang nhen nhóm mấy ngày qua trong lòng Joohyun.

Joohyun chỉ ngồi nhìn em trong phòng bệnh, cứ ngày qua ngày nhìn em như thế. Ngày càng gầy đi, tiều tuỵ và mất hết sức sống. Joohyun cảm thấy bất lực, chị phải nhìn người chị yêu nhất từ từ ra đi mà chẳng làm được gì. Giá như những ngày trước, chị quan tâm em nhiều hơn nữa để bây giờ cô không phải hối hận thế này.

Seungwan, làm ơn ở lại với chị, lâu thêm chút nữa, được không em?

---------------------------------------------
Mọi người chờ phần 2 nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro