the last day. (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungwan sau khi tỉnh dậy, chỉ thấy mọi thứ xung quanh thật mơ hồ. Lúc tỉnh táo được thêm đôi chút, em nhận thức được bản thân đang trong bệnh viện. Nhớ lại thời gian đó, em đang làm thức ăn thì cảm giác chóng mặt, mệt mỏi rồi gục xuống sàn nhà. Trước khi ngất đi, em đã thấy gương mặt Joohyun đầy lo lắng gọi tên em.

Hiện giờ Joohyun đang ngồi gật gù trên chiếc ghế đơn cạnh giường em. Lúc ngủ chị vẫn thật đẹp, em đau lòng khi thấy nét mệt mỏi, kiệt sức hiện rõ trên gương mặt chị.

Như cảm giác được có người đang nhìn mình, Joohyun mở mắt.

"Em tỉnh rồi sao? Em có thấy khó chịu ở đâu không? Chị gọi bác sĩ nhé?"

Seungwan khẽ mỉm cười, lắc đầu tỏ ý mình ổn. Joohyun của em, lúc nào cũng quan tâm, chăm sóc cho em. Em hận bản thân phải rời đi quá sớm, em chưa làm gì được cho chị.

Những ngày sau đó, bệnh tình Seungwan chuyển biến nặng hơn. Em cảm thấy khó khăn trong việc hô hấp, thế nên bác sĩ phải dùng đến máy trợ thở.

Seungwan có ngày tỉnh ngày mê.

Những ngày em mê man nằm trên giường bệnh, chị ngồi cạnh em, siết chặt lấy tay em, chị chỉ ngồi lặng im như thế mà không nói gì.

Những ngày Seungwan tỉnh táo hơn đôi chút, em sẽ nhìn chị với ánh mắt đầy trìu mến. Đôi khi em sẽ kéo chị vào lòng, hôn lấy đôi môi mỏng của chị, thì thầm vào tai chị những lời yêu thương. Những ngày cuối cùng của Seungwan, có chị là đủ.

Joohyun của em, chị gầy quá!

Seungwan vào những lúc tỉnh táo, em ôm hôn Joohyun rất nhiều, Joohyun chẳng có ý kiến gì về việc đó. Joohyun cũng sẽ đáp lại em, cuồng nhiệt và đầy mãnh liệt. Sau đó Seungwan sẽ ôm lấy chị, xoa xoa tấm lưng vì em mà gầy gò, hôn lên vành tai của chị sau đó sẽ liên tục nói.

Em yêu chị, Joohyunie!

Vào ngày cuối cùng, khi mà thân xác Seungwan rã rời và mệt mỏi vì phải chống chọi với bệnh tật, em nhìn vào đôi mắt đẫm nước của Joohyun, đau lòng nói.

Joohyun, em đi nhé.

Seungwan yêu cầu được rút máy trợ thở, em cũng muốn hôn Joohyun lần cuối.

Nụ hôn cuối cùng của em và Joohyun diễn ra trong không khí đầy đau thương.

Joohyun hôn em, mãnh liệt và nồng nhiệt. Joohyun sợ, sợ rằng nếu chị tách ra khỏi em, em sẽ rời đi mà bỏ lại chị.

Seungwan biết đây là lần cuối, sẽ chẳng có phép màu nào diễn ra nữa. Em hôn chị, nhẹ nhàng nhưng đầy đau đớn. Em cảm thấy được vị mặn hoà cùng chút ngọt vương trên cánh môi mỏng của chị.

Chị và em đều đang khóc.

Thế rồi, âm thanh của máy đo nhịp tim ngân dài trong không gian tĩnh mịch. Joohyun buông em ra, lau khô nước mắt trên mặt em rồi đặt lên trán em nụ hôn từ biệt.

Trong những thời khắc cuối cùng, trong lúc hôn Joohyun, trái tim Seungwan đau đớn xen lẫn hạnh phúc.

Đau đớn vì không thể ở lại bên chị.
Hạnh phúc vì biết cả cuộc sống ngắn ngủi này, đã chọn được đúng người, người đó là Joohyun.

---------------------------------------------
Vẫn còn một chap nữa. Mọi người nhớ giữ sức khoẻ cẩn thận nha!
Tiện thể đây là acc để mình up longfic sắp tới. Viết xong "chị, em, chúng ta" thì mình sẽ chuyển qua acc đó để viết. Mọi người ủng hộ mình nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro