thật tốt vì em luôn ở đây.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc một lịch trình dài đến mức không có thời gian để ngủ, Joohyun bước lên xe, tựa cả người vào ghế rồi nhắm mắt nghỉ ngơi. Các thành viên ai cũng đều mệt mỏi, không ai nói với ai câu nào, chỉ nhẹ nhàng bước lên xe rồi nghỉ ngơi.

Không khí trong xe bình thường đến thế nhưng trong lòng của Seungwan giờ đây đang dậy sóng. Joohyun hôm nay né tránh tất cả mọi cử chỉ thân mật của cô. Vì lí do gì chứ?

Seungwan trong lòng thắc mắc nhưng vẫn chưa dám hỏi, một phần vì thấy chị mệt mỏi nên đã ngủ rồi, một phần vì trên xe hiện tại ai cũng mệt mỏi cả. Seungwan nghĩ một lát về tới kí túc xá sẽ hỏi Joohyun sau.

Được một lúc thì xe đã tới kí túc xá, các thành viên chào hỏi anh quản lí rồi cũng lần lượt xuống xe. Tâm trạng mọi người lúc này ai cũng rất mệt mỏi vì lịch trình rất dày đặc nên đồng thời làm thân thể lẫn tinh thần của mọi người cảm thấy nhạy cảm, Joohyun cũng thế.

"Em nghĩ chúng ta cần nói chuyện." - Seungwan kéo cổ tay Joohyun rồi thấp giọng nói.

"Có thể để ngày mai được không, hôm nay chị thật sự không muốn nói gì cả." - gương mặt Joohyun lộ rõ vẻ uể oải xen lẫn một ít khó chịu khi nói chuyện với Seungwan.

"Joohyun à, làm ơn, nếu có điều gì làm chị mệt mỏi thì hãy cứ nói với em, em sẽ chia sẻ cùng chị."

"Tôi đã nói là ngày mai hãy nói mà! Em không nghe thấy sao?" - Joohyun quát lên bằng một chút sức lực còn lại.

"Được thôi, em xin lỗi vì làm phiền chị."

Seungwan quay trở về phòng với tâm trạng không tốt cho lắm. Hôm nay ai cũng mệt cả, cô cũng thế thôi nhưng nhìn người mình yêu thương mệt mỏi thì trong lòng cô cứ khó chịu hết cả lên.

Joohyun cũng chẳng khác gì, thể xác và tinh thần mệt mỏi làm cho Joohyun không tự chủ được mà cáu gắt, bực bội với mọi thứ. Lúc nãy có vẻ là cô đã hơi quá đáng với Seungwan rồi.

"Joohyun à! Em vào được chứ?"

Nghe thấy bên trong không có tiếng trả lời, Seungwan vặn nhẹ tay nắm cửa rồi đi vào, thấy Joohyun đang ngồi thẫn thờ trên giường, Seungwan đến gần, ôm chị vào lòng rồi nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu.

"Em nghĩ làm thế này sẽ khiến chị thoải mái hơn."

"Cảm ơn em Seungwan."

Được một lúc sau, Seungwan thấy vai áo của mình ướt đẫm, lo lắng kéo chị ra rồi nhìn vào đôi mắt hơi sưng đỏ do khóc kia.

"Chị khó chịu ở đâu sao? Em đi mua thuốc cho chị nhé?"

"Chị không sao cả, cho chị ôm em thêm một chút."

Seungwan không nói gì, ôm chị thật chặt rồi nhẹ nhàng xoa lưng chị. Hôm nay chắc chị đã mệt mỏi lắm!

"Seungwan à!" - Joohyun cất tiếng nói nhỏ.

"Em nghe này" - Seungwan nhẹ nhàng đáp lời chị.

"Em biết tại sao chị khóc không?"

"Em không biết lí do tại sao chị khóc. Có thể là vì lí do bên ngoài hoặc là do em, nhưng khi thấy chị khóc em đau lòng lắm Joohyun à."

"Chị khóc là vì chị hạnh phúc. Tại sao chị lại có một người yêu thương chị đến thế? Chị có phải kiếp trước đã làm nhiều điều tốt lắm nên kiếp này mới gặp được em không? Đôi lúc chị đã suy nghĩ như thế đấy, Seungwan à!"

Seungwan chỉ im lặng không nói gì, trong lòng cô bây giờ là một cảm xúc lâng lâng khó tả. Những lời Joohyun nói cô đều nghe rất rõ, những lời đó làm cô cảm thấy hạnh phúc, ấm áp và yên lòng.

"Chị không biết nữa. Nhưng từ khi gặp em, cuộc sống của chị đã thay đổi rất nhiều, đến giờ chị vẫn phải biết ơn em vì điều đấy. Có em thật tuyệt vời, em thay đổi con người chị." - Joohyun dừng một chút, cảm nhận được con người kia đang nghe mới nói tiếp.

"Chị cảm thấy rất có lỗi. Trong khi chị mệt mỏi, em cũng mệt mỏi, em lại quan tâm đến chị trước tiên. Em bỏ qua những lời không hay của chị, vẫn đến bên vỗ về rồi chăm sóc chị. Tại sao em lại có thể bao dung với chị như vậy?"

"Vì em yêu chị." - Seungwan im lặng từ nãy đến giờ, chỉ đợi khoảnh khắc này để lên tiếng.

"Em biết sẽ thật khô khan và ngu ngốc nếu em chỉ ngồi đây và nói, em còn muốn cho chị thấy em yêu chị bằng hành động nữa. Em sẽ luôn bao dung và tha thứ vì người đó là chị."

Mọi người thường hay biết đến Seungwan là một người hay nói những lời ngọt ngào. Mọi người nghĩ đó là tính cách của cô, nói những lời ngọt ngào sáo rỗng. Nhưng thật ra Joohyun biết, những lời ngọt ngào của em đều xuất phát từ tận trái tim chân thành và đơn giản. Những lời em nói ra lúc nào cũng nhanh chóng và không chút vướng bận nhưng thật ra lúc nào những lời đó cũng ý nghĩa cả. Giống như trong giờ phút này đây, từng câu từng chữ của em đều làm cho Joohyun cảm thấy được tình yêu của em trong đó.

Seungwan tách Joohyun ra, không nói lời nào mà áp môi mình lên môi chị. Seungwan lúc nào cũng hôn rất tốt, nhẹ nhàng và cảm xúc là mọi thứ mà cô cảm thấy mỗi khi Seungwan dẫn dắt cô vào một nụ hôn sâu.

Khi đã không còn không khí nữa, hai người mới chịu tách nhau ra. Joohyun nhìn em say đắm, hơi thở có chút rối loạn, đôi mắt cô chứa đầy tình yêu, Joohyun nghĩ thời khắc này những điều muốn nói với em bao nhiêu cũng không đủ, chỉ có thể biểu cảm qua ánh mắt thôi.

"Seungwan của chị, thật tốt vì em luôn ở đây."

---------------------------------------------
Mọi người ổn cả chứ? Chúc mừng năm mới mọi người nhé! Mình mong năm mới là một khởi đầu mới của chúng ta, những điều mà làm mọi người cảm thấy mệt mỏi hay buồn bã của năm cũ hãy bỏ lại đằng sau lưng đi vì sắp tới sẽ là một khởi đầu mới của chúng ta, năm 2021 đã bắt đầu thật đẹp vì chúng ta đã được thấy 5 mảnh ghép trên sân khấu tạo thành một bức tranh hoàn hảo nhất! Cũng mong mọi người có một năm mới bên gia đình, thật hạnh phúc, ấm áp và bình an. See you!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro