Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm đấy , mưa rất to làm người kia đang uống rượu trong một không gian yên tĩnh liền bị tiếng mưa làm cho khó chịu.

Lên xe , quay trở về nhà . Đi từng bước vào nhà.

-Lee: Chào cô chủ!

Ông Lee người giúp việc đã hơn 10 năm.

"Tôi hơi mệt , việc tôi say xỉn cấm ông nói với ông ta , nếu để tôi biết thì đừng trách"

-Lee: Dạ cô chủ .

Cô gật đầu rồi bỏ đi lên phòng , chưa kịp bước chân vào phòng đã bị một tiếng gọi kêu lại.

"Tôn Thừa Hoan"

[Vâng , cô chính là Tôn Thừa Hoan , người sắp thừa kế tài sản tập đoàn Tôn Thị . Háo sắc, ghét sự lừa dối , ghét sự soi mói của những kẻ đáng ghét]

-Thừa Hoan: Có chuyện gì nữa sao?

[Ba cô là Ông J.En , nổi tiếng là háo sắc , hình như cô thừa hưởng tính đó từ ông . Rất tin tưởng cô nhưng lại có chút phần nghi ngờ về thực lực của cô . Ông đã có 2 đời vợ và sắp có người vợ thứ 3]

-J.En: Con đi đâu mới về đấy?
-Thừa Hoan: Tôi đi đâu thì liên quan gì tới ông?
-J.En: Mày...

Cô nhăn mặt , quơ tay rồi bỏ đi vào phòng.
-Thừa Hoan: Tôi đang mệt , không muốn nói chuyện với ông, tôi về phòng đây!

Khoá chặt cửa lại , đi thẳng đến chiếc giường rộng lớn ngã người ra ngủ một giấc thật dài .

•Sáng Hôm Sau .

Cô ngồi dậy , vươn vai , xoa đầu vì đêm qua uống quá nhiều rượu nên hôm nay có tình trạng đau nhức .

Một lát sau...

Cô đi xuống dưới nhà , nhìn thấy ba mình đang ngồi ăn sáng liền đi ngang qua không liếc nhìn ông dù một cái .

Ông thấy cô nên kêu lại.
-J.En: Muốn đi đâu thì việc đầu tiên là cũng phải ngồi xuống ăn đi chứ!

Cô liếc nhìn ông.
-Thừa Hoan: Xin lỗi ! Tôi không muốn ăn cùng ông. Con người dơ bẩn .

Nói xong, cô bước ra khỏi cửa . Bước lên xe , im lặng , ngước nhìn ra cửa sổ , ngắm nhìn bầu trời , ngắm nhìn thành phố . Chán nản , cô thật sự chả muốn sống ở đây một tí nào cả , nếu không vì lời hứa năm xưa thì chắc hiện giờ cô đã ở một xa nào đó mà không phải là nơi này.

[3 năm trước]

Tại bệnh viện...

Nước mắt rơi xuống , tay run cầm lấy tay đang lạnh ngắt kia của người mà cô yêu thương nhất . Đó chính là mẹ của cô.
-Thừa Hoan: Mẹ à ! Cố lên .

Bà ấy nghe cô nói mà cũng khóc theo , tay cố dùng hết sức còn lại giơ cao lên vuốt tóc cô .
"Đừng khóc con gái ! Mẹ yêu con . Hứa với mẹ điều này nhé ! Nếu như mai hoặc mốt mẹ có mất thì con hãy ở lại giúp việc ở công ty giúp ba nhé . Đừng đi đâu hết !"

Cô im lặng , chỉ cắn răng chịu đựng cơn đau này , rồi gật đầu cho mẹ cô vui.

Nhìn từng cử động của bà ấy càng lúc càng yếu đi , cô không thể nào kiềm lòng nổi mà chạy bỏ đi ra khỏi bệnh viện.

Trong lúc đó , trên người cô không có một xu dính túi . Mặc kệ mọi thứ , cô chạy nhanh đến công ty của ba mình .

Đi thẳng vào phòng làm việc của ông ta mà không được sự cho phép . Phía sau lưng cô còn có cả ngàn nhân viên , cả ngàn bảo vệ đi theo .

Vừa mở cửa ra mà không được sự cho phép từ ai, ông ta liền tạo cho cô một cú sốc thật sự bất ngờ .

Trên người của ông ta đang có một người phụ nữ khác , trên người không một miếng vải che thân, còn uốn éo cho ông ta xem nữa chứ , thật ghê tởm .

Cô bực tức đi vào chỉ tay vào bà ta rồi quát ông.
-Thừa Hoan: Ông không đến bệnh viện thăm mẹ tôi , chỉ vì ông đang thích thú với những thứ dơ bẩn này sao?

Ông nghe cô nói thế liền đứng lên tát mạnh vào mặt cô.
-J.En: Thứ con mất dạy. Ai cho mày ăn nói với mẹ kế của mày như vậy hả?

Cô ngước lên nhìn ông ta liếc ngang qua nhìn bà ta . Rồi nói.
-Thừa Hoan: Mẹ??? Bà ta có cửa làm mẹ của tôi sao? Nằm mơ cũng không bao giờ với tới ? Thứ dơ bẩn như vậy , đừng hòng tôi chấp nhận.

Bà ta thấy cô nói chuyện hỗn hào với ông ấy liền vuốt tóc cô rồi nói.
"Con à! Đừng có nói chuyện kiểu đấy với ba con! Lỡ ba con hết yêu con thì sao?"

Cô cười nhếch mép nhìn bà ta .
-Thừa Hoan: Ai con bà??? Ba tôi như nào , không cần thứ như bà quan tâm ! Chỉ biết lấy tiền chứ chả làm được gì ...

Nói xong cô bước đi ra ngoài ...

Ra khỏi cửa công ty liền chạy nhanh đến bệnh viện , vì cô nghĩ những lúc cô yếu đuối và mệt mỏi như thế này chỉ có mẹ là ở bên cạnh , an ủi cô.

Hết cú sốc này , lại tới cú sốc khác.

Cô quay về bệnh viện trong vui vẻ . Nhưng nụ cười thơ ngây ấy lại bị dập tắt bởi một tin cực sốc ...mẹ cô đã qua đời .

"Xin lỗi ! Bà ấy đã..."

Các bác sĩ nhìn thấy cô khóc nức nở , ngã quỵ xuống đất mà khóc . Thấy thế họ không dám nói thêm lời nào nữa , vì họ sợ nếu nói ra thì cô sẽ sốc ngất mất .

Chính ngày đó . Thế giới ai cũng vui cười hạnh phúc , chỉ có mỗi cô làm bạn với rượu , chỉ biết khóc , khóc xong thì lại cười nhạt cho chính cuộc đời mình .

Cô tự hỏi , tại sao chính cuộc đời mình lại như vậy chứ? Nó không bao giờ tốt đẹp sao??

Tại sao , nó lại đen đến như vậy.

Tại sao nó lại làm cô đau hết lần này ....

Rồi lại đến lần khác ...

——————————————

Đây là câu truyện thứ 2 ạ ❤️
Đây có lẻ sẽ là một bộ truyện dài tập , mong mọi người ủng hộ❤️
#Yinn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro