Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Hiện Tại]

Cô ngồi trong phòng làm việc , quay người qua hướng cửa sổ to lớn ở phía sau lưng mình , trên tay cầm ly rượu lắc nó lên ...

Nhìn ngắm thành phố , nhìn ngắm bầu trời . Chẳng khác gì tâm trạng của cô ngay lúc này .

Bên ngoài thì lạnh lùng , khinh bỉ những thứ dơ bẩn nhưng chả ai biết bên trong lại chứa nhiều nỗi niềm đau đến phát khóc.

Đưa từng giọt rượu vào miệng . Đúng lúc nghe tiếng gõ cửa. Cô quay người lại , ánh mắt nhìn ra hướng cửa , từ đâu một giọng nói ảm đạm phát lên .
-Thừa Hoan: Vào đi.

Người kia vừa mở cửa ra . Cô thấy liền nở một nụ cười tươi rối.
-Thừa Hoan: Lisa yêu dấu!

[Đó là Lisa . Con gái của La Thị . Người bạn thân từ trước giờ của cô , cũng là người mà cô tin tưởng nhất . Tập đoàn La Thị rất nổi tiếng nhưng chỉ đứng sau Tôn Thị một bậc]
-Lisa: Còn nhớ tới tao sao?
-Thừa Hoan: Nhớ chứ! Bạn tôi mà.

Lisa nhẹ nhàng đi đến chiếc ghế đối diện rồi ngồi xuống.
-Lisa: Dạo này mày thế nào rồi?

Nghe câu hỏi đó , cô ngửa người ra sau , đưa hai tay lên nhún vai một cái rồi nói .
-Thừa Hoan: Thì vẫn vậy thôi!
-Lisa: Chưa tha thứ cho ba mày sao?
-Thừa Hoan: Mắc gì tao phải tha cho ông ta?

Lisa đứng lên , đi lại vỗ vai Cô.
-Lisa: Tha lỗi cho ông ấy một lần đi ! Dù gì ông ấy cũng là ba mày mà.

Cô ngước mặt lên nhìn Lisa.
-Thừa Hoan: Nếu tao tha thứ cho ông ấy thì mẹ tao có tĩnh lại không?

Một câu hỏi ...dù câu hỏi đó thật ngu ngốc nhưng cũng đủ làm đối phương cảm thấy đau lòng thay...

Lisa nhìn cô ...
-Lisa: Mày thật sự không muốn tha thứ cho ông ấy sao?
-Thừa Hoan: Đừng hòng tao tha thứ cho một người chồng tồi như ông ấy .
-Lisa: Tuỳ mày vậy...

Cả 2 đang ngồi nói chuyện thì nghe tiếng rõ cửa , cô mời vào . Bước vào là tên nhân viên , thư kí của cô.
-Thừa Hoan: Có chuyện gì sao?

Giọng nói ảm đạm cộng với gương mặt lạnh nhạt làm người đang đứng trước mặt cũng phải sợ sệt.

Tên nhân viên đó cuối đầu chào rồi nói.
"Có người đến xin việc làm ạ"
-Thừa Hoan: Mời họ vào .
"Dạ"

Tên nhân viên đó bỏ ra ngoài . Một lát sau , một người phụ nữ bước vào . Áo sơ mi trắng chiếc váy đen ôm chặt đôi chân thon gọn. Làn da trắng nõn , gương mặt trang điểm theo lối nhẹ nhàng không quá lố , nhưng cũng đủ làm nhiều người khác đơ một phần nào.

"Xin Chào . Tôi là Bùi Châu Hiền !"

Cô cười nhếch mép nhìn chị.
-Thừa Hoan: Đưa tôi xem hồ sơ.

[Chị là Bùi Châu Hiền ...Sở hữu vẻ đẹp làm ngây ngất lòng người , tính cách nhẹ nhàng nhưng một khi quyết định thứ gì thì phải làm cho bằng được thứ đó . Rất thích trêu chọc người khác nhưng chỉ là những người mà chị thân thiết ].

Chị đưa hồ sơ cho cô xem . Cô nhìn vào ảnh thẻ trên hồ sơ của chị, liền cười nhếch mép. Ánh mắt liền lướt xuống dưới xem những thành tích mà chị có được . Những thành tích đó đều đạt loại giỏi...cô hài lòng nhìn chị rồi nói.
-Thừa Hoan: Cô được nhận.

Chị nhìn cô rồi nói .
-Châu Hiền: Tôi làm việc gì ạ?
-Thừa Hoan: Thư kí riêng cho tôi.

Chị nghe xong liền mừng rỡ nói.
-Châu Hiền : Thật sao??
-Thừa Hoan: Tôi là một người không biết nói dối !
-Châu Hiền : Cảm ơn ! Giờ tôi xin phép về đây , mai tôi hứa sẽ đến sớm.

Chị tính bước đi ra thì cô chặn lại bằng một câu nói .
-Thừa Hoan: Đi đâu? Cô làm bắt đầu từ ngày hôm nay . Tôi sẽ kêu người dọn phòng làm việc cho cô.

Chị nghe mà hoảng hồn quay lại nhìn cô.
-Châu Hiền : Nhanh thế sao?
-Thừa Hoan: Phải ! Hay cô thích ngày mai?
-Châu Hiền : À ! Tôi không dám cãi lời chủ tịch đâu ạ .
-Thừa Hoan: Tốt .
-Châu Hiền: Thế giờ tôi xin phép ra ngoài một lát .

Nói xong, chị nhanh chóng đi ra ngoài . Bước ra khỏi cửa , đóng nhanh cửa lại . Chị quay lại nhìn cách cửa , liền nhếch mép cười.

"Đây chỉ là mới BẮT ĐẦU thôi"

"TÔN THỪA HOAN. J.EN ..."

"CÁC NGƯỜI ĐỢI ĐẤY!"

Chị bước đi ra ngoài ...đi xung quanh xem công ty có thứ gì không để sau này chị không bị bỡ ngỡ.

Đi đến một căn phòng . Chị đi vào liền há hốc mồm . Chị đóng cửa lại rồi đi vào ...

-Châu Hiền : Đẹp quá đi .

Căn phòng không gian 4 góc đều được thiết kế bằng kính trong. Nó giúp chị nhìn thấy hết mọi thứ của thành phố . Nhìn ngắm bầu trời , chị thả hồn vào những bản nhạc , vào những áng mây trên trời ...

Chị chợp mắt lại ...giấc mộng ấy liền ập đến ...làm chị giật mình .

[25 năm trước]

Tại Tôn Thị...
"Xin lỗi ! Tôi sẽ không chấp nhận cái thai đó!"
"Tại sao? Ông làm mà không nhận sao?"
"Bây giờ ! Tôi sắp có vợ rồi ! Cái thai này , cô có thể đi phá nó , nếu cô phá nó tôi sẽ cho cô tiền phá và sẽ cho cô tiền để cô tự chăm sóc bản thân mình sau này!"
"Đồ Khốn!"

CHÁT...

Một cái tát ập tới ... người đàn ông đó liền bực tức lên mà kêu người đẩy người đàn bà kia ra ngoài .

Người đàn bà ấy chính là mẹ của chị . Còn người đàn ông kia chính là cái ông chồng tồi tệ đó ...cũng chính là ba của chị và cả cô . Nhưng ông ta lại không chấp nhận chị . Ông ta mặc kệ sự sống của chị , ép buộc mẹ chị từ bỏ cái thai . Thứ khốn kiếp ...như ông ta chỉ có chết .

[Hiện Tại]

Chị mệt mỏi bỏ đi ra ngoài . Ánh mắt đỏ hoe cả lên . Nhìn chị lạnh lùng như thế nhưng cũng chả ai biết chị lại có nỗi niềm giống cô.

———————————————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro