Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chị từng bước một đi ra khỏi phòng . Đúng lúc một người phụ nữ đi lại nhìn chằm chằm vào chị, rồi nói.
-Lisa: Chào cô.

Chị thấy Lisa liền ngước lên nhìn.
-Châu Hiền: Chào cô.
-Lisa: Thừa Hoan. Cậu ấy gọi cô vào phòng có việc muốn nói với cô .

Chị gật đầu rồi bỏ đi , bây giờ chị chỉ muốn trốn tránh ánh mắt của mọi người . Thật sự mệt mỏi , khi nghĩ đến cơn ác mộng đó .

Chị đi thẳng đến cửa phòng làm việc của cô . "Gõ cửa"

-Thừa Hoan: Mời vào .

Chị mở cửa bước vào .
-Châu Hiền: Chủ tịch kêu tôi có việc gì ạ?
-Thừa Hoan: Chỗ ngồi làm việc của cô sẽ là ở đó .

Ngón tay cô chỉ thẳng qua góc bên trái , ngay đó có một cái bàn thật to , một cái máy tính đời mới , ghế ngồi cũng rất quý tộc .

Chị nhìn rồi tỏ vẻ ngớ ngẩn nhìn cô.
-Châu Hiền: Có thật là chỗ ngồi của tôi không?

Cô nhìn chị rồi cười . Lần đầu tiên , chị thấy cô cười . Chị cũng ngớ ngẩn cười theo , nhưng lại không biết chỉ cần chị cười thì người kia lại ngơ ra .
-Thừa Hoan: Tôi đã bảo là tôi không phải người thích nói dối mà!

Mặt chị ụ xuống.
-Châu Hiền: Nhưng nó không hợp với tôi đâu . Nhìn nó thật cao quý còn tôi ...

Chưa đợi chị nói hết , cô liền xen vào.
-Thừa Hoan : Rất đẹp.

Chị ngại đỏ mặt nhìn cô. Cô nhân cơ hội mà khen ngợi nhan sắc của chị rất nhiều .

Nhưng những lời khen đó nó chả là gì đối với chị cả . Đối với chị , nó chỉ là những lời dụ ngọt của những gã háo sắc.

-Thừa Hoan: Cô mau ngồi vào đó đi.
-Châu Hiền: Vậy tôi xin phép.

Chị đi lại chiếc bàn làm việc , dùng những ngón tay vuốt ve mặt bàn . Rồi bắt đầu ảm đạm ngồi xuống , chân chéo nhau .

Ngay lúc này đây , chị thật sự nhìn trong giống như một nữ hoàng vậy . Thật sự rất đẹp .
-Thừa Hoan: Cô có hiểu gì về việc làm thư kí không?
-Châu Hiền: À tôi không hiểu mấy . Cô có thể giúp tôi chứ?
-Thừa Hoan: Được .

Cô đứng lên đi lại bàn làm việc của chị . Đứng phía sau xem chị làm từng cái một . . .

Chị thấy cô đứng đó ánh mắt cứ nhìn thẳng vào chị mà không tập trung vào máy tính trước mặt gì cả . Chị liền nhắc khéo .
-Châu Hiền: Chủ tịch à! Tập trung một tí đi chứ? Lỡ tôi làm sai thì sao?

Cô cười ngại , tay gãi đầu .
-Thừa Hoan; À à . Tôi xin lỗi !

Chị cảm nhận được hình như cô đã có một tí si mê chị rồi , chị liền bấm chữ sai , chỉnh hết cái này đến cái khác sai . Để chị được tiếp xúc với cô nhiều hơn.

Nhận thấy cái sai của chị . Cô liền tiến tới , chạm tay cô vào tay chị . Từ từ duy chuyển con chuột , chỉnh từng cái sai cho chị .

Một lúc sau.

Cô đang chỉnh thì cảm nhận được có ánh mắt nào đó đang nhìn mình từ nãy giờ . Cô quay qua thì thấy mặt chị và cô đang rất sát gần nhau . Chỉ cách vài mét là tới cái chạm môi.

Tự nhiên ... chị lại cười với cô . Làm cô ngượng chín mặt . Chị liền dở thói trêu chọc.
-Châu Hiền : Mặt chủ tịch đỏ hết lên rồi kìa!

Cô lấy tay sờ mặt mình liền thấy nó nóng hổi cả lên . Liền lấy 2 tay che lại , rồi nói với chị.
-Thừa Hoan: Cô cứ làm tiếp đi ! Có việc gì thì gọi tôi . Tôi về lại bàn làm việc đây !

Nói xong, cô bỏ đi .

Đi đến bàn làm việc . Hai chân gác cao lên bàn ngã người ra sau . Ánh mắt cô lại hướng đến người con gái kia đang lom khom làm việc .

Chả hiểu sau , cô lại cảm thấy thích thú khi ở bên chị đến thế này???

Cô lại một lần nữa . Thích chơi đùa với người khác sau?!?

Nhận thấy được ánh mắt nhìn mình từ nãy giờ . Chị liền nhếch mép cười .

"Cuộc vui sắp trở nên hay ho rồi Tôn Thừa Hoan"

"Ông ta đối xử với mẹ tôi như nào . Thì tôi sẽ trả lại cho cô hết như vậy! Đợi đó"

"Đừng hòng thoát được tôi!"

Một Lúc Sau...

-Châu Hiền: Chủ tịch ơi ! Tôi làm xong rồi ...có cần tôi in bài soạn ra không?
-Thừa Hoan: Cũng được !

Chị cười với cô . Rồi đứng lên đi lại bàn làm việc của cô .
-Châu Hiền: Chỉ tôi cách in đi.

Chị nhướng chân mày với cô.
. Nhìn những hành động, nhìn từng cái biểu cảm . Cô cũng đã biết , chị đang muốn chơi đùa với cô như thế nào rồi .
"Được ...Cô thích thì tôi chìu cô"

Cô đứng lên . Nắm chặt lấy tay chị , cầm vài tờ giấy trắng. Đưa chị đến kế máy in . Chỉ chị từng động tác một .

Nhân cơ hội mà ôm lấy eo chị.

Nhận lấy được cái chạm eo . Chị có hơi khó chịu trong người nhưng liền lấy lại bình tĩnh mà cười với cô một cái .
-Châu Hiền: À. Xin lỗi ! Chủ tịch đừng chạm như vậy ạ . Người ngoài nhìn vào thấy sẽ kì lắm ạ.
-Thừa Hoan: Em thích đùa giỡn sao?
-Châu Hiền : Em?? Tôi lớn hơn cô đấy !

Đang đứng cách ánh nhìn nhau . Cô liền xoay người chị qua để chị nhìn mình .
-Thừa Hoan: Sao cô lại biết tôi nhỏ hơn cô? Cô tìm hiểu tôi kĩ đến thế sao?
-Châu Hiền: Cô có thấy ai đi xin việc làm mà không tìm hiểu không?
-Thừa Hoan: Tìm hiểu thì tìm hiểu về công ty? Ai đời nào lại đi tìm hiểu về thông tin của chủ tịch chứ?
-Châu Hiền: Tôi chỉ muốn biết chủ tịch tôi là người như nào thôi .
-Thừa Hoan: Thật vậy sao?? Em nghĩ tôi có nên tin em không bảo bối.?
-Châu Hiền: Bảo bối??chúng ta thân thiết nhau đến thế sao?
-Thừa Hoan: Làm người yêu tôi đi!

Cô dùng ngón tay nhắc nhẹ cằm chị lên . Bây giờ cô mới để ý , chị đẹp đến lạ . Góc nào cũng đẹp , chả có tí nào để chê cả . Thật sự chị rất đẹp .
-Châu Hiền: Xin lỗi . Nhưng tôi không thích điều đó .
-Thừa Hoan: Tại sao??? Em cần thời gian để tìm hiểu tôi sao bảo bối.?

Đến nước này rồi , chị liều mạng một lần . Vì chị nghĩ cứ dụ dỗ con người này từ từ thì sẽ tốn thời gian rất nhiều nên đồng ý đại cũng chả sao.

-Châu Hiền: Phải . Tôi cần thời gian...
-Thừa Hoan: Thời gian?

Cô dùng từng ngón tay dài mảnh khảnh của mình vuốt lấy từng góc cạnh trên mặt chị .

Đối với chị thì hành động đấy thật ghê tởm.
-Châu Hiền: 1 tuần .
-Thừa Hoan: Được . Sau 1 tuần , nếu em chưa có câu trả lời thì đừng có trách tôi nhá . Bảo bối.

Cô đẩy nguyên người chị vào người cô . Ánh mắt sắc lẹm trao cho chị.
-Châu Hiền: Được ...tôi hứa.

——————————————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro