Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị đang trong lòng cô . Bất chợt có người mở cửa nên chị nhanh chóng đẩy cô ra .

Chị đi lại bàn làm việc của mình . Người đàn ông kia bước vào , chị liền nhận ra đó là ông J.En. Liền đứng lên đi ngang qua ông ta , đưa ánh mắt quyến rũ nhìn ông ta . Rồi bỏ đi ra ngoài.

Ông ta như bị cuốn theo mà nhìn chị chằm chằm . Đợi bóng dáng chị dần biến mất thì ông ta mới rời mắt.

Cô thấy ông liền nhăn mặt , khó chịu . Khi câu đầu tiên ông hỏi lại là một câu nói đủ háo sắc .
-J.En: Người phụ nữ khi nãy là ai thế? Trong xinh gái và quyến rũ đấy .
-Thừa Hoan: Ông hỏi để làm gì? Tính kêu cô ta làm người tình sao?

Ông ta nhăn nhó.
-J.En: Ba mày tò mò , hỏi cũng không được sao?
-Thừa Hoan: Cô ấy là thư kí riêng của tôi.
-J.En: Thư kí riêng sao? Ngon đấy . Đưa cô ấy đi gặp khách hàng là chuẩn có hợp đồng lớn .
-Thừa Hoan: Tôi không có như ông.

Cô ngồi xuống ghế , để 2 chân lên bàn làm việc , rồi nói tiếp .
-Thừa Hoan: Đưa thư kí của mình đi gặp khách hàng. Rồi cho khách chơi , chơi cho đã rồi mới chịu kí hợp đồng . Thứ đó dơ lắm . Tôi không thích .
-J.En: Mày...Chuyện qua rồi đừng nhắc tới .
-Thừa Hoan: Vậy nếu như tôi đưa cô gái đó cho ông thì chắc ông không làm việc đó lặp lại chứ?
-J.En: Thật sao? Nếu được ba hứa! Người đẹp như nữ thần ai mà nỡ cho người khác chứ!

Cô đứng lên đi lại nhìn thẳng vào mặt ông với ánh mắt lạnh lùng .
-Thừa Hoan: Ông nghĩ tôi có làm việc đó không? Nếu như ông không giữ lời hứa thì sao?
-J.En: Ba...
-Thừa Hoan: Người ta không chơi thì ông cũng chơi thôi đúng không? Ba con với nhau không! Tôi không hiểu ý ông thì ai hiểu ý ông đây!

Cô cười nhếch mép...rồi nói tiếp.
-Thừa Hoan: Tôi không muốn việc 3 năm trước lặp lại . Điều đó đối với tôi nó rất dơ bẩn lắm ông hiểu không? Rất rất dơ bẩn .
-J.En: Mày ... dù gì bà ta cũng mất rồi . Mày còn nhắc lại làm gì .
-Thừa Hoan: Mẹ tôi mất thì tôi không có quyền nhắc lại cho một người chồng tồi nhớ sao? À mà không. Không phải ....

Cô đặt tay lên vai ông ta . Rồi nói tiếp...
-Thừa Hoan: Không phải là một người chồng tồi nữa , mà là một người dơ bẩn , chỉ biết làm khổ phụ nữ chứ không làm được gì .

Ông ta bực tức mà quát cô.
-J.En: Mày đừng quên mày đang ở trong cái công ty tao làm ra đấy .
-Thừa Hoan: Tôi biết chứ . Nhưng mà nếu ông muốn tôi rời đi thì được , tôi sẽ rời khỏi công ty này . Nếu như không vì lời hứa năm xưa giữa tôi với mẹ tôi thì bây giờ tôi đã ở một nơi nào đó tự xây dựng sự nghiệp rồi . Chứ không phải nhờ đến ông.
-J.En: Mày...

Ông ta định giơ tay lên tát vào mặt cô thì phát hiện ra , chị mở cửa bước vào trên tay còn bưng hai ly cà phê nóng .

Ông giả vờ thân thiện , giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra , đi lại bưng tiếp chị . Nhưng ông lại không làm như bình thường mà cố gắng vuốt lấy tay chị .

Chị thấy hành động này của ông , liền cố gắng bình tĩnh mà rút tay lại . Ông liền cười với chị.

"Cười? Ông ta đang cố tiếp cận mình sao? Bây giờ mới biết ông ta dơ bẩn đến cỡ nào!"

Chị đi từng bước lại bàn làm việc của mình . Ngồi nhẹ xuống chiếc ghế mềm mại . Do chiếc váy quá ngắn nên làm lộ rõ ra đôi chân trắng trẻo không một vết sẹo , làm cho ông ta không khỏi rời mắt .

Cô thấy thế mà bực tức nhắc khéo ông.
-Thừa Hoan: Đừng có nhìn thư kí của tôi như thế? Nhìn ông dơ bẩn quá đi .
-J.En: Đừng có gọi ba là kiểu dơ bẩn này dơ bẩn nọ có được không?

Cô nhún vai nói.
-Thừa Hoan: Không nói cũng được ! Nhưng mà trên trán ông dính chữ " dơ bẩn" ở trên đó rồi . Dù không nói người ta cũng biết.

Lần này. Ông ta mặc kệ cô mà đi từng bước lại bàn làm việc của chị . Dù chị nhìn thấy nhưng cũng giả vờ như không thấy mà tập trung vào làm việc .
-J.En: Này cô gái trẻ .

"Ông ta đang gọi mình là cô gái trẻ sao? Sao lại gọi kiểu như thế? Nghe thật đáng ghét , chả có tí sự tôn trọng nào!"

Chị thấy ông , cũng cố gắng ngước lên cười một cái cho có lệ , rồi quay mặt xuống làm tiếp công việc.

Ông ta càng ngày càng lấn tới . Đưa tay sờ lấy đôi bàn tay mịn màng của chị . Chị bực tức rút tay mình ra khỏi tay ông ta .
-Châu Hiền: Xin lỗi ông . Đừng có đụng chạm tôi như thế .
-J.En: Con tôi thuê cô bao nhiêu tiền? Tôi sẽ trả cô gấp đôi.

Người đàn ông này đang xem chị là món đồ chơi sao? Có thể trả bằng tiền sao??? Ông ta tồi hơn chị nghĩ ...thật đáng ghét .

-Châu Hiền: Xin lỗi ! Việc này tôi không muốn nói tới .
-J.En: Tại sao chứ?

Ông ta lại lần nữa sờ tay chị. Chị bực tức mà đứng lên nhìn ông ta rồi nói .
-Châu Hiền: Tôi không phải là món đồ chơi , để ông bán hay trả tiền gì hết . Tôi đến đây làm việc , làm ơn xin ông đừng nhắc đến vấn đề này nữa .

Nói xong , chị bỏ đi ra ngoài , vừa đi nước mắt chị rơi xuống . Những gì chị nói khi nãy đều do cơn ác mộng đó đến , nó ập vào suy nghĩ của chị , làm chị nói ra những lời thiếu phép tắt . Tại sao , tại sao , đến chị , ông ta cũng dám nói như thế ?

—————————————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro