Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ngồi lên người chị , mặc kệ chị vùng vẫy .
-Thừa Hoan: Cô mà vùng vẫy nữa thì tôi sẽ ăn cô đấy?

Chị nghênh mặt nói .
-Châu Hiền: Không phải cô đang tính ăn tôi sao?
-Thừa Hoan: Cô muốn lắm sao?
-Châu Hiền: Không...tôi không muốn.
-Thừa Hoan: Không muốn tại sao lại quyến rũ tôi?
-Châu Hiền: Quyến rũ gì chứ? Cái gì? Cô điên à?
-Thừa Hoan: Thân thể cô quyến rũ tôi!

Cô liền nhìn xuống hỏm cổ của chị.
-Châu Hiền: Này . Nhìn gì chứ? Biến thái .
-Thừa Hoan: Tôi thích nhìn đó thì sao?? Làm gì được tôi?

Chị giơ tay cô lên cắn mạnh vào tay cô. Cô liền la lên.
-Thừa Hoan: Aaa cô dám cắn tôi.
-Châu Hiền: Đó người ta gọi là tự vệ đấy , tên biến thái, vô lạy
-Thừa Hoan: Cô gan lắm đấy có biết không? Đó giờ chưa ai dám cắn tôi...
-Châu Hiền: Cắn có cái làm gì căng

Mắt chị lườm vào tay cô.

Cô bực tức mà cúi người xuống cắn vào môi chị. Khiến nó đổ máu.
-Châu Hiền: Đau tôi. Thừa Hoan.
-Thừa Hoan: Cho chừa cái tội .
-Châu Hiền: Wan vô lạy
-Thừa Hoan: Tôi vô lạy?? ...Cô ăn gì mà gan cô to thế?
-Châu Hiền: Ăn cơm nãy cô nấu chứ gì?
-Thừa Hoan: Lại còn dám trả lời .

Cô liền giữ chặt môi nàng bằng môi mình . Lần này chị lại không chống cự ...chị không vùng vẫy như khi nãy nữa .

Tại sao mỗi lần cô hôn chị , thì chị lại không biết chống cự chứ? Cơ thể chị cứ mềm nhũng ra ...thế là sao???

Không được ...nếu chị có tình cảm với cô cũng không được , dù gì cô cũng là em của chị . Chị không thể nào yêu em gái của mình được ...

Hôn thật sâu , một lúc sau ...
Cô mới chịu buông ra . Cô xoa đầu chị ...
-Thừa Hoan: Ngủ ngon nha bảo bối.

Tạm biệt chị bằng một cái xoa đầu , một cái hôn má rồi bỏ đi ra ngoài .

Chị lần này lại không như trước . Chị không vào phòng vệ sinh lau vết môi của cô nữa . Chị cứ nằm yên đó mà sờ môi mình ...

Môi cô thật ngọt chả giống gì sự lạnh nhạt bên ngoài cả . Mùi hương anh đào ... Ôi sao nó lại khiến chị say mê môi cô đến thế chứ.

Chị bước xuống giường đi ra khỏi phòng liền thấy cô đứng ngay lang cang kế phòng chị . Trên tay cầm ly rượu , lắc lắc đủ thứ.
-Châu Hiền: Sao cô lại uống rượu ban đêm chứ? Không tốt cho sức khoẻ đâu.

Cô quay lại nhìn thấy chị liền nói.
-Thừa Hoan: Sao cô không đi ngủ đi ! Nhiều chuyện ...
-Châu Hiền: Tôi chỉ quan tâm thôi mà, không thích thì tôi vào phòng .

Chị bước đi thì cô kéo tay lại .
-Thừa Hoan: Ở đây uống cùng tôi.
-Châu Hiền : Rót rượu đi.

Cô đưa ly cho chị rồi rót rượu. Chị ực hết một lần vào miệng.
-Thừa Hoan: Cô nói cô không biết uống rượu mà.
-Châu Hiền: Lúc đó tôi không muốn uống vì tôi sợ ông ta lại giở trò đồ bại.
_Thừa Hoan: Vậy cô không sợ tôi sao?
-Châu Hiền: Không. Tôi cảm giác ở bên cô tôi an toàn và yên bình lắm.
-Thừa Hoan: Thật sao?? Cô thật sự không sợ tôi sao?
-Châu Hiền : Không. Tôi không sợ.

Cô đặt ly rượu xuống , hai tay vịnh lấy eo chị. Chị giật mình nhìn cô.
-Thừa Hoan: Cô quên gì rồi sao?
-Châu Hiền : Quên gì?
-Thừa Hoan: Cô đã hứa là 1 tuần sau cô sẽ có câu trả lời mà!
-Châu Hiền: Vụ đó sao? Nhưng chưa tới 1 tuần mà...
-Thừa Hoan: Nay là đúng 1 tuần rồi bảo bối . Nhớ lại xem.
-Châu Hiền: Thật sao?? Quên mất . Nhưng mà tôi chưa có câu trả lời .
-Thừa Hoan: Vậy thôi bỏ qua đi.

Cô buông tay mình ra khỏi eo chị , nét mặt có tí phần thất vọng . Chị thấy thế liền hỏi.
-Châu Hiền: Buồn sao?
-Thừa Hoan: Tôi không có . Buồn làm gì chứ!
-Châu Hiền: Cô đang nói dối phải không? Cô thích tôi?
-Thừa Hoan: Không! Tôi đời nào lại đi thích cô chứ. Vớ vẫn.
-Châu Hiền: Cô chắc chứ?
-Thừa Hoan: Chắc ...

Chị nghe xong liền quay về phòng . Mặc kệ cô...

Một lát sau...

Cô đi vào trong tình trạng say xỉn. Chị ngồi dậy nhìn cô rồi nói.
-Châu Hiền: Vào đây làm gì? Sao không qua phòng cô mà ngủ.
-Thừa Hoan: Tôi muốn ngủ với cô.
-Châu Hiền: Tôi không cho! Cô mau qua kia ngủ đi.
-Thừa Hoan: Cô đuổi tôi thật sao?
-Châu Hiền: Dĩ nhiên.

Chị cười thách thức cô.
-Thừa Hoan: Được ! Đêm nay đừng có qua phòng tôi.
-Châu Hiền: Ai mà thèm chứ. Làm như tôi thích cô lắm...liu liu.
-Thừa Hoan: Giỏi...

Cô quay về phòng ...

Tối Hôm Đó...

Chị đang ngủ say thì nghe tiếng hú từ cửa sổ . Làm chị giật mình tĩnh giấc , chị nhìn ra phía cửa sổ thì không thấy gì chỉ nghe tiếng hú...

Chị lại nhớ đến câu nói của cô làm chị tưởng đây là trò do cô bày ra nhưng ai ngờ lúc sau , tiếng hú đó càng lớn hơn làm chị càng lúc càng sợ ...

Mặc kệ câu nói thách thức của chị khi nãy , chị bước chân ra khỏi phòng liền đi qua phòng cô. Bước lên giường nằm kế cô.

-Thừa Hoan: Ai cho qua đây? Đi về phòng cô đi ...

Chị ngồi dậy nhìn cô.
-Châu Hiền: Wan giận tôi rồi sao?
-Thừa Hoan: Không! Tại có người nói ai thèm qua phòng tôi thôi.
-Châu Hiền: Không ,tôi muốn qua . Ở bên phòng đấy ghê lắm , có tiếng hú nữa ...ở đây có ma sao???
-Thừa Hoan: Đúng có ma đấy ! Ma rất chi là to lớn luôn đấy ! Nó ăn thịt cô còn được .
-Châu Hiền: Gì ? Có thật sao?? Ghê thế ! Cho tôi ôm cô ngủ đi . Tôi sợ.
-Thừa Hoan: Ai cho... đi về phòng cô đi.
-Châu Hiền: Không...tôi muốn ngủ ở đây .
-Thừa Hoan: Vậy tôi ra sofa ngủ.
-Châu Hiền: Không đừng đi ...

Chị nằm xuống ôm chặt cổ cô.
Cô nhìn cảnh này , liền nở nụ cười hạnh phúc . Chả hiểu sao cô lại vậy.

-Châu Hiền: Cô nỡ để tôi ngủ với ma sao? Nỡ cho ma ăn thịt tôi sao?
-Thừa Hoan: đúng ...
-Châu Hiền: đừng ...tôi sợ lắm . Cho tôi ôm cô như này ngủ nha.
-Thừa Hoan: Sao cũng được...

Chị cảm giác được an toàn liền chợp mắt lại đi vào giấc ngủ . Còn cô , vì chị cứ ở trong tầm mắt như này thì chỉ biết nhìn chị mãi chứ không thể nào ngủ được☺️

———————————————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro