Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau...

Cô thức dậy rất sớm , mở mắt ra thì thấy chị nằm kế bên ôm chặt lấy mình . Cô liền vén tóc chị qua một bên để được nhìn rõ gương mặt chị hơn...

Nhìn một hồi thật lâu , cô liền đặt môi mình lên má chị rồi hôn cái thật sâu . Đúng lúc làm chị tĩnh dậy. Chị mở mắt ra liền thấy cô , chị cười một cái rồi ôm lấy cô.
-Châu Hiền: Cô không ngủ nữa sao?
-Thừa Hoan: Sáng rồi bảo bối.
-Châu Hiền: Yahh...ai là bảo bối của cô chứ?
-Thừa Hoan: Em đấy bé cưng.

Cô đặt tay lên cầm chị rồi vuốt ve các kiểu .
-Châu Hiền: Này ! Tôi lớn hơn cô đó.
-Thừa Hoan: Yêu nhau mặc kệ tuổi tác nhe bảo bối.
-Châu Hiền: Tôi yêu cô khi nào?
-Thừa Hoan: Bảo bối chắc là không có chứ?

Cô nhướng chân mày với chị.
-Châu Hiền: Không... tôi chắc chắn là không.
-Thừa Hoan: Vậy thôi...thay đồ đi rồi tôi đưa em về.
-Châu Hiền: Chán tôi rồi sao?

Chị đứng nghênh mặt ra đó nhìn cô. Cô quay lại nhìn chị.
-Thừa Hoan: Không...!!là gì của nhau mà chán..?

Nói xong, cô bỏ đi ra ngoài..

Sau khi cô đi , tim chị lại đau lên . Nhưng không được , chị tự nhũ với lòng rằng mình không thể nào yêu em gái được . Không thể , đó là điều không thể ...

Cô đi ra ngoài , đứng ngay hành lang , nâng ly rượu lên , định ực hết vào miệng thì chị ngăn lại.
-Châu Hiền: Ai cho cô uống?
-Thừa Hoan: Mặc kệ tôi? Liên quan gì tới chị?
-Châu Hiền: Nhưng tôi không cho.

Cô nhăn mặt nhìn chị.
-Thừa Hoan: Chị là gì mà có quyền ngăn cấm tôi??

Cô định đưa ly rượu vào miệng lần nữa thì bị chị ngăn lại . Chị cầm ly rượu đặt xuống. Lần này cô bực mà quát chị.
-Thừa Hoan: Chị làm gì vậy? Đừng có cản tôi ...

Chị không nói gì , liền nhón chân lên , đặt 2 tay lên mặt cô rồi hôn lấy môi cô.

Lần đầu tiên , cô thấy chị chủ động liền đứng yên cho chị vò nát đôi môi của mình .

Hôn một hồi lâu ...
Chị mới ngưng lại ...làm mặt người kia đỏ hết cả lên.
-Thừa Hoan: Này ! Ai cho chị hôn tôi?
-Châu Hiền: Người yêu tôi cho.
-Thừa Hoan: Người yêu của chị sao? Chị thật sự có người yêu rồi sao? Buồn thật...
-Châu Hiền: Buồn chuyện gì? Vì mình không có cơ hội sao?

Cô nhìn chị rồi gật đầu .
-Châu Hiền: Ngốc . Người yêu tôi là em đấy . Wan...
-Thừa Hoan: Thật chứ? Chị đang đùa đúng không?
-Châu Hiền: Chị không đùa . Chị yêu em...
-Thừa Hoan: Em cũng yêu chị.!

Cô phấn khích mà ôm lấy chị vào lòng ..chị cũng cười rồi ôm em ngược lại.

Chị yêu em là thật , nhưng chị sợ ...cảm giác phải xa em . Wan à!! Chị không muốn ...

Dù chúng ta là chị em , nhưng chị lại lỡ yêu em rồi. Chị mặc kệ mọi thứ . Chị mặc kệ những lời không tốt về chúng ta sau này, chị mặc kệ hết , nhưng chị sẽ không thể nào mặc kệ việc em biết chị là chị gái của em. Lúc đó , chắc em sẽ đau lắm, đau gấp mấy lần chị . Chị xin lỗi ...xin lỗi Thừa Hoan.
-Châu Hiền: Wan à! Nấu gì cho chị ăn đi ...chị muốn ăn cùng em.
-Thừa Hoan: Dạ được.

Cô chạy tung tăng xuống bếp ...chị nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn đó mà cười tươi.

"Chị yêu em! Thừa Hoan"

Chị đi xuống dọn đồ ăn giúp cô. Lâu lâu còn hỏi các kiểu như chọc ghẹo.
-Châu Hiền: Ủa? Chủ tịch lạnh lùng của tôi đâu mất rồi??  Chủ tịch ơi~~

Chị nói câu cuối , liền ngóng mặt ra chỗ khác như kiểu đang muốn tìm ai đó . Đúng lúc cô đi vào liền nhéo má chị.
-Thừa Hoan: Dạ chủ tịch nghe.
-Châu Hiền: Lạnh lùng lên tí nào?
-Thừa Hoan: Sao đấy? Cô muốn tôi làm gì?

Cô tự nhiên thay đổi 360 độ làm chị giật mình cười lớn.
-Châu Hiền: Nhìn sợ hãi thật *haha*
-Thừa Hoan: Sợ hãi là sao? Không phải cô đã quá quen với cái kiểu lạnh lùng này rồi hay sao?
-Châu Hiền: Thưa chủ tịch! Tôi đã rất quenn....Nhưng mà...
-Thừa Hoan: Sao đấy? Sao mặt lại bí xị rồi.
-Châu Hiền: Chị thích em bây giờ hơn. Dễ thương , ấm áp vô cùng.
-Thừa Hoan: Chị dẻo miệng.
-Châu Hiền: Chị không dẻo miệng , tại chị ngọt ngào thôi.
-Thừa Hoan: Ai nói thế đấy?
-Châu Hiền: Em không thấy sao?
Môi chị không ngọt sao?
-Thừa Hoan: Đâu để em thử.

Cô liền đặt môi mình lệ môi chị.
Một lúc sau ...cô mới chịu thả ra.
-Châu Hiền: Yahh...Wan là đồ lợi dụng.
-Thừa Hoan: Bảo bối của em thì em hôn thôi. Đâu có thể nào được gọi là lợi dụng đâu.
-Châu Hiền: À mà ! Bụng chị kêu rồi ! Chị đói rồi..
-Thừa Hoan: Vậy thì ra ăn. Em dọn xong hết rồi.

Chị cười rồi gật đầu , trong bữa ăn, em luôn quan tâm đến chị, hỏi chị món này có ngon không? Đủ thứ ...
Gắp thức ăn để vào dĩa cho chị . Nhìn từng nét mặt của chị khi ăn món mình nấu .
-Thừa Hoan:Có ngon không?
-Châu Hiền : Dở ...
-Thừa Hoan: Thật sao? Em thấy nó ngon mà..
-Châu Hiền: Ngon gì đâu!!! Mà cực kì ngon!!
-Thừa Hoan: Yahh...chị này làm em giật mình.
-Châu Hiền: Wan nấu ăn ngon lắm luôn ý.
-Thừa Hoan: Em biết rồi ! Chị khỏi khen *haha*
-Châu Hiền: Nhưng mà...mình ở đây đến mấy ngày mới về ?
-Thừa Hoan: Chị muốn về hay đi nữa?
-Châu Hiền: Đi đâu ??
-Thừa Hoan: Đi biển! Chúng ta sẽ cùng nhau ngắm hoàng hôn.
-Châu Hiền: Được được. Chị thích ngắm bầu trời lắm.
-Thừa Hoan: Đó ...vì em biết chị thích bầu trời nên em đã chọn một khu nghĩ dưỡng thật là sang trọng , thoải mái và khi chị nhìn thấy sẽ cực kì yêu thích .
-Châu Hiền: Nghe thích thế? Đi bây giờ được không?
-Thừa Hoan: Không...mai mới đi được!
-Châu Hiền: Tại sao thế??? Đi đi mà...Thừa Hoan yêu dấu của chị...

Cô thấy chị nũng nịu . Lòng mềm nhũng cũng gán gật đầu làm hài lòng chị.
-Thừa Hoan: Được rồi! Đi thì đi. Chị lên thay quần áo đi.
-Châu Hiền: Yêu em quá đi .

Chị đứng lên đi lại hôn lên môi em thật lâu rồi chạy đi lên phòng.

_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro