Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•Tối Hôm Đó .

Đang trong tiệc sinh nhật của chị, cô nhận được cuộc gọi của ông ta .
-Thừa Hoan: Gì đấy?
-J.En: Ra xe ! Ba có chuyện muốn nói với con .

Đúng lúc xe ông chạy lại , cô nhìn chị rồi bỏ đi . Chị nhìn theo bóng dáng cô có tí phần thắc mắc ...

Cô leo lên xe ông rồi ông tăng tốc chạy đi xa chỗ bữa tiệc đang diễn ra.
-Thừa Hoan: Ông có điều gì muốn nói với tôi?
-J.En: Chia tay với Châu Hiền đi.

Giọng ông trầm lại. Cô nghe liền tứ giận nói .
-Thừa Hoan: Tại sao? Ông tính bày trò gì nữa đây?
-J.En: Ba nói là không được quen cô ta ...
-Thừa Hoan: Tôi mặc kệ ông? Việc chia tay đó không bao giờ xảy ra đâu.

Cô bước xuống xe , định bỏ đi thì ông nói một câu khiến cô đứng sượng lại.
-J.En: Cô ta là chị gái của con đó.
Con đang yêu chị gái mình đó. Thừa Hoan.

Một câu nói làm trấn động cả tâm trạng vui tươi của cô. Cô quay mặt qua nhìn ông.
-Thừa Hoan: Ông nói gì thế? Tôi không tin...giả dối ! Ông đang nói dối đúng không?
-J.En: Ba không nói gạt con. Nếu con không tin thì thử xem cái này đi.

Ông đưa cho cô một xấp giấy trắng , trên đó in đầy chữ ...cô cầm lấy đọc xong liền hốt hoảng ...

Những điều ông ta nói đều là thật...cô thật sự đang yêu chính chị gái của mình sao? Tại sao chứ?? Tại sao lại như thế?

Cô không tin ...đó không phải là sự thật ... cô ngã quỵ xuống đất..đặt tay lên đầu , nước mắt liền chảy xuống . Ông thấy thế liền đi lại ôm cô vào lòng .
-Thừa Hoan: Không thể nào! Những điều này đều là giả dối! Tôi không thể nào yêu chị mình được ...không...

Cô tự nói tự đánh vào người mình ... chỉ vì thương quá nhiều nên khi biết sự thật cô đau đến mức nào .
-J.En: Bây giờ ba đang cần tóc của chị ấy để thử đi xét nghiệm xem nó có phải là thật không! Con hãy giúp ba nhé .

Cô im lặng , đi từng bước về bữa tiệc . Thấy chị , cô cố gắng cười để chị được vui vẻ trong bữa tiệc sinh nhật này.
-Châu Hiền: Em đi đâu từ nãy giờ thế?
-Thừa Hoan: À em đi bàn tí công việc với ông ta . Chị đã cắt bánh kem chưa?
-Châu Hiền: Chưa ! Chị đợi em về cắt cùng chị.
-Thừa Hoan: Ừm! Chúng ta cùng cắt nhé.

Cô nắm lấy tay chị, nhưng thật sự rất khác , cảm giác ấm áp đâu mất rồi , tại sao nó chỉ còn lại cảm giác lạnh lẽo...ngay lúc này, cô thật sự chả dám nắm lấy tay chị...cô không can đảm ...nếu như ngay lúc này , khi chưa biết được sự thật thì cô đã ôm chị vào lòng , ôm hôn chị đủ thứ ...nhưng rồi...tại sao nó lại không dũng cảm làm được ...
Tại sao ...tại sao chứ?

-Châu Hiền: Chị cảm ơn em! Chị yêu em Thừa Hoan.

Nghe câu đấy ! Cô sượng lại rất lâu mới dám trả lời.
-Thừa Hoan: À ...em cũng yêu chị...

Một câu nói " Em yêu chị" ngay lúc này của cô cũng trở nên lạnh lẽo đi . Cô thật sự chả dám nói câu đó ...thật sự sai trái . Tại sao cô lại đi yêu chị gái của mình chứ?

Bữa tiệc cũng dần tàn đi . Chị mệt mỏi đi lên phòng trước . Chị tắm xong liền tới cô. Cô đi vào thấy khăn tắm được đặt trên kệ liền lấy nó ra xem thì thấy trên đó có vài sợi tóc của chị, cô liền lấy nó bỏ vào một cái hộp .

Tối hôm đó ...

Căn phòng ấm áp ngày nào , bây giờ lại biến thành căn phòng lạnh lẽo ...chị vì lạnh mà tìm đến cô. Ôm lấy cô vào lòng . Chị cảm thấy rất ấm áp nhưng cô thì lại ngượng đến mức chả dám nói một lời gì với chị...

Cô quay qua ôm lấy chị. Nhìn gương mặt chị rồi khóc ...

Chị vì nghe tiếng khóc mà mở mắt.
Thấy em khóc chị liền lo lắng hỏi.
-Châu Hiền: Sao lại khóc?
-Thừa Hoan: À không sao! Con gì nó bay vào mắt em thôi.
-Châu Hiền: Em chắc chứ?
-Thừa Hoan: Em chắc mà...chị ngủ đi mai sáng còn dậy sớm đi làm.
-Châu Hiền: Ừm. Ôm chị đi. Chị lạnh.

Cô gật đầu rồi ôm lấy chị. Từ đâu nước mắt lần nữa lại rơi . Lần đầu tiên, cô tự thấy mình yếu lòng đến vậy ...có lẽ vì tình yêu thương cô dành cho chị quá nhiều nên bây giờ cô chả dám rời xa chị.

•Sáng Hôm Sau.
-Chị cùng cô đi vào công ty. Cô thấy ông ta liền kêu chị đi vào phòng làm việc . Chị nghe theo mà bỏ đi , thấy chị đi cô liền đưa chiếc hộp hôm qua đưa cho ông . Ông thấy thế liền nói lời cám ơn với cô.

Cô đi vào phòng làm việc . Trong giờ làm , cô ngồi nhìn ngắm chị thật lâu chả dám rời mắt . Muốn rời khỏi người đó nhưng lại không có can đảm ...muốn nói yêu người đó nhưng sợ mình lại nói không ra lời ...

"Châu Hiền à? Dù biết là chị gạt em nhưng tại sao em lại không thể rời khỏi chị chứ? Chỉ vì em yêu chị quá sao? Hay vì đôi chân em quá chậm chạp để rời khỏi chị?"

________________________

Gần hết truyện r :<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro