Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày qua ngày . Chị tự cảm nhận được cô đang dần tạo khoảng cách giữa 2 người .

Tối Hôm Đó...

Chị thấy cô đang ngồi xem tivi ở phòng khách . Chị đi lại ngồi kế cô thì cô lại ngồi xa ra . Tạo khoảng cách ...
-Châu Hiền: Em bị sao vậy ? Hoan?

Cô im lặng nhìn chị . Cô tự nói với lòng . Có nên nói sự thật ra không! Hay là giữ im lặng , nếu như nói ra thì chị sẽ như nào . Chị có khóc , có đau vì cô sắp rời đi hay không!! Cô giữ khoảng cách với chị cũng vì sợ một ngày nào đó , hai người chả còn ở bên cạnh nhau nữa , thì cô phải biết làm sao? Nên cách tốt nhất là tập cách xa nhau ra để giảm bớt sự đau lòng được một ít .

Chị không thể nào im lặng nhìn cô như thế được nữa liền nói ...
-Châu Hiền: Em bị sao vậy? Nói cho chị nghe đi! Đừng có im lặng đến thế ...

Cô trả lời nhưng không nhìn thẳng chị , vì sợ thấy chị khóc ...nhìn chị khóc lòng cô lại nhói lên...
-Thừa Hoan: Chị lừa dối em đủ chưa?
-Châu Hiền: Ý em là sao?? Em đang nói gì vậy?

Lần này , cô mới quay mặt qua nhìn chị. Ánh mắt có tí phần thất vọng.
-Thừa Hoan: Em đang yêu chị gái của mình . Đó có phải là sự thật không chị Châu Hiền?

Chị nghe xong liền im lặng , cúi mặt xuống. Cô thấy thế liền nói.
-Thừa Hoan: Chị biết em là người ghét sự lừa dối mà...tại sao chị lại lừa dối em chứ? Chị có biết lỡ yêu một người rồi , yêu rất rất nhiều nên sẽ khó nói từ quên đi không hả...
-Châu Hiền: Chị xin lỗi ! Nhưng chị yêu em là thật ! Thừa Hoan.

Dù lòng rất đau nhưng cô cũng phải nói ra từ này với chị...
-Thừa Hoan: Chúng ta dừng lại đi. Em không thể nào yêu chị gái của mình được thật sai trái .

Chị nghe xong liền ngước mặt lên nhìn cô... ngày chị sợ nhất cũng đã đến rồi sao! Tại sao chứ , tại sao nó lại đến nhanh thế này chứ ...
-Châu Hiền: Đừng mà! Thừa Hoan. Chị xin em ...em từng hứa ở bên cạnh bảo vệ chị dù có chuyện gì xảy ra mà...
-Thừa Hoan: Đúng là em đã từng hứa với chị về điều đó! Nhưng chị có bao giờ dám nghĩ đến việc em gái đi yêu chị gái của mình không?? Nó thật là sai trái đó chị à. Em không thể nào không để ý đến được...em xin lỗi . Chúng ta dừng lại đi .
-Châu Hiền: Tại sao chứ? Làm ơn đừng bỏ chị có được không?? Chị xin em...

Chị khóc rồi ngã quỵ xuống đất , đầu cũng như thế mà cúi xuống , chị sợ nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của cô. Chị sợ ánh mắt đó , sợ gương mặt đó...

Đúng lúc chị nghe tiếng người khác gọi tên mình liền ngước lên.
-J.En: Con gái ...Châu Hiền.

Chị ngước lên thấy ông ta liền hoảng sợ , nhìn ông ta ...
-Châu Hiền: Ông đến đây làm gì? Tôi quen biết gì ông? Tôi là con gái của ông khi nào? Đừng nói quá ...
-J.En: Làm ơn...nghe ba nói ..

Ông vừa nói vừa bước lại , vì cứ nghĩ sẽ an ủi được chị một cách dễ dàng nhưng nó thật khó.

Chị nhìn thấy liền sợ hãi mà lấy con dao để trên dĩa trái cây đặt trên bàn ăn...chị đưa lên chỉa thẳng vào ông ta . Ánh mắt sợ sệt nhìn ông ta .
-Thừa Hoan: Chị Châu Hiền!!
-Châu Hiền: Ông đừng có đến đây ! Tôi sẽ giết ông đó !
-J.En: Con à! Bình tĩnh nào ...
-Châu Hiền: Ai là con của ông chứ? Tôi không có một người ba như ông ! Một người dơ bẩn . Tôi ghét ông .
-J.En: Ba biết ! Tất cả lỗi lầm đều do ba mà ra , nên xin con hãy tha thứ cho ba ... làm ơn..hãy để ba chăm sóc con.
-Châu Hiền: Không...tôi không có một người ba như ông...người từng muốn cưỡng hiếp đứa con gái của mình , người từng khiến con gái mình thành món đồ chơi cho những gã đàn ông khác vui chơi ...và người làm mẹ tôi đau khổ nhiều nhất ...tôi hận ...tôi không có người ba như ông ...ba tôi không phải là ông, ông đang nói dối .
-Thừa Hoan: Đó là thật đấy ! Chị à...nghe theo lời ba và em về nhà ở cùng nhau đi có được không?

Chị nghe cô nói xong liền bỏ cây dao xuống ...nhìn cô , rồi cười lớn.
-Châu Hiền: Không! Chị không muốn ...chị chỉ muốn ở cạnh em , chị muốn em chăm sóc nuông chìu chị như lúc trước . Tại sao , tại sao bây giờ em lại giữ khoảng cách với chị? Em hết yêu chị rồi sao? Thừa Hoan?

Một câu nói cứ như đâm thẳng vào tim cô....cô im lặng .. chị cứ nhờ đó mà cố hỏi .
-Châu Hiền: Trả lời chị đi Thừa Hoan! Em còn yêu chị chứ?
-Thừa Hoan: Không...

Một câu nói của cô, làm tim chị đau nhói lên, tim chị dường như bị xé nát ra ...

Tại sao cô lại nói ra được những lời như thế chứ? Rõ ràng mấy ngày trước vẫn còn cưng chìu chị mà , tại sao bây giờ lại như vậy? Chỉ vì chị lừa dối cô? Chỉ vì chị là chị gái của cô...

Nghĩ đến đầu chị lại đau lên cùng lúc cơn ác mộng lại ập đến len lỏi vào những suy nghĩ của chị. Làm chị không kiểm soát được mà ôm đầu la toác lên ...

"KHÔNG EM NÓI DỐI!
Thừa Hoan! EM LÀ ĐỒ NÓI DỐI !

Tôi hận em...

Tôi ghét em..."

-Thừa Hoan: Này chị! Chị bị sao đấy? Cơn ác mộng đó lại đến sao?

Cô thấy chị ôm đầu la khốn khổ liền ôm lấy chị vào lòng . Ông đứng đó nhìn chị rồi đi lại xoa đầu chị...
-J.En: Về nhà cùng ba và em gái nhé con...

Chị nhìn ông ta bằng ánh mắt kinh tởm liền đẩy ông ta ra rồi chạy bỏ ra ngoài . Bên ngoài mưa to dữ dội ...

Người chị ướt đẫm , chạy đi thật nhanh ...ông và cô thấy thế cũng chạy theo , nhưng rồi lại không kịp ...

Chị chạy ra ...

Đúng lúc có một chiếc xe tải chạy đến ...chị vì không thể nào thoát ra khỏi nó ...

TOANG....

_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro