Đến đón em!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Irene nói chuyện xong với bà Son cũng là gần trưa, Wendy đã ăn xong và đang ngồi rất ngay ngắn mím môi nhìn về phía căn phòng mà không chớp mắt lấy một cái.

"Wendy cô ấy chỉ nói chuyện với dì thôi đâu có gì, thả lỏng tí đi, nhìn em cứ như bức tượng vậy buồn cười chết được" Seulgi luôn như vậy cợt nhã, nhưng lại rất cưng chiều đứa em họ không được bình thường này, cậu không cần đưa mắt nhìn cũng biết cô gái kia đang muốn ăn tươi nuốt sống mình như thế nào, ai nha vẫn là câu dẫn quá nhiều ong bướm nếu cô nàng kia mà biết lại thêm một người nữa có khi nào cậu bị ngũ mã phanh thây không, thật đáng sợ.

Irene cùng bà Son bước ra,  Wendy lập tức đứng bật dậy đi lại phía cô ôm lấy cánh tay cô "Irene, em lâu quá".

"Được rồi em lâu, anh đã ăn xong chưa?" Irene mỉm cười dịu dàng nói.

"Rồi nha, Irene em đi chơi với anh" Anh định kéo cô đi.

"Khoan đã em phải về" Irene kéo Wendy lại nói, rồi thôi xong nước mắt lại lưng tròng rồi.

"Em đã nói sẽ.....không ghét anh,.....hix hix....sao lại muốn đi" Wendy mếu máo nhìn Irene nãy giờ vừa nói cũng đã rơi được vài giọt nước mắt rồi, thiệt là khiến cô đau lòng nha.

"Khoan, Wendy anh đừng khóc chứ, em chưa nói hết mà, em về thu xếp đồ đạt ngày mai qua đây với anh, ngày mai anh đến đón em được không?" Irene tay xoa xoa gương mặt Wendy sẵn tiện lau luôn hai hàng nước mắt kia.

"Vậy giờ qua đón luôn được không?" Yah, cũng biết cò kè giá cả quá đó chứ, không ngốc lắm đâu nha.

Irene bật cười "Không được, nếu anh không ngoan em sẽ không để ý đến anh nữa".

"Hum, được rồi, anh sẽ nghe lời" Wendy thở hắc ra chiều mệt mỏi nói.

"Ngoan quá" véo véo hai bên má anh, mềm thật nha, trắng nữa yêu chết đi được ah~~. (sắc nữ =.=')

Irene méo mặt thật rồi nha, ai bảo Wendy ngốc chứ hả, nhìn kìa, tự nhìn đi, chu môi đòi thưởng kìa, haizzz cô có thể hôn nhưng mà, nhiều người như vậy, cô mặt dày cỡ nào cũng biết ngại nha, đỏ mặt rồi.

Mọi người cũng rất biết điều mà di chuyển ra cổng trước, bỏ lại không gian riêng cho đôi trẻ, đến lúc này Irene mới đỡ xấu hổ, chân nhón lên, ôm lấy hai bên má anh hôn lên môi, nấn ná hồi lâu mới dời ra mỉm cười "nhớ đó, sáng mai qua đón em" xong còn cạ mũi mình vào mũi anh.

Wendy mặt đỏ đến mang tai, nắm tay Irene đi ra cổng, nhìn cô lên xe, ánh mắt cứ dõi theo cho đến khi không thể nhìn thấy được bóng chiếc xe nữa, Seulgi ở bên cạnh cười đến vui vẻ "Thôi nào Wendy, đừng nhìn nữa, mai sẽ đón vợ về cho em, vào nhà thôi nhóc" nói xong còn nắm áo kéo cái tên đang đứng như trời trồng kia vào nhà nữa chứ.

Cả buổi chiều Wendy vốn là rất ngoan ngoãn nha, ăn cơm nè xong rồi lại xem phim hoạt hình mà hầu như chỉ xem cho có chứ không chăm chú như bình thường, tâm trí để đâu đâu trên tám tầng mây ấy chứ, mắt thì cứ một chút lại liếc cái đồng hồ treo kia.

Buổi tối đến giờ đi ngủ cũng không cò kè thêm thời gian coi phim mà lại nhanh chóng lao lên lầu đắp chăn, chỉnh đồng hồ báo thức, nhắm mắt Ngủ.

6 giờ 30 sáng, đồng hồ vừa reo đến tiếng thứ hai thì Wendy lập tức ngồi bật dậy, thay đồ xong liền chạy xuống nhà, mọi người đang ăn sáng dưới nhà, người chưa thấy mà đã bị giọng nói oanh tạc rồi "Hyung chở em đi đón Irene nhanh lên, Irene nói là đến sớm, HYUNG" tiếng thét oanh vàng đã thành công khiến Seulgi sặc luôn ly caffe đang uống dang dở.

Sau một hồi bị Wendy gào gú có, năng nỉ có, hâm doạ có vậy là cậu phải chở tên nhóc này đi đón vợ của nó.

Bữa sáng còn chưa ăn xong, cậu thật là khổ tâm mà, "Hyung, anh nhanh đi" Wendy ngồi ghế bên cạnh gậm bánh mì ngon lành đã vậy còn hối cậu nữa chứ, đúng là khóc không ra nước mắt mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wenrene