Dạo phố cùng em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seulgi chở Wendy đến nhà Irene tầm 7h, Seulgi bước xuống bấm chuông một người đàn ông tầm 30 tuổi đi ra mở cửa cho hai người, "Xin hỏi hai vị tìm ai ạ?" mặc âu phục đen có vẻ là quản gia.

"Tiểu thư Bae có nhà không?" Seulgi giọng chầm chậm lên tiếng.

"Dạ, đại tiểu thư thì đã dậy đang ở ngoài vườn, còn nhị tiểu thư vẫn chưa thức, hai vị tìm người nào ạ?" quản gia của người có tiền đúng là rất có mắt nhìn nha, liếc sơ cũng biết hai người Seulgi không phải tầm thường nên mới lễ phép như vậy.

Seulgi nhếch môi "Chúng tôi tìm Irene" giọng từ tốn nói.

Ông quản gia hơi ngạc nhiên nhưng cũng mỉm cười nói "Mời hai vị theo tôi" nói rồi lại đi trước, Seulgi và Wendy theo sau, Wendy từ đầu đến cuối lại không nói chuyện, anh muốn gặp Irene nha, nhanh lên một chút đi.

Ông quản gia dắt hai người Wendy đi qua một lối nhỏ, đi vào một nhà kính trồng hoa, cả hai đi một lúc nữa thì thấy Irene đang ngồi trên xích đu ngắm hoa, trên tay còn có một con cún nhỏ màu trắng.

Người quản gia chưa kịp nói Wendy đã phi thân lại chỗ Irene đứng trước mặt cô, Irene ngạc nhiên ngước đầu lên nhìn nhưng rồi cũng mỉm cười, bỏ Prince xuống, đứng dậy ôm lấy cổ Wendy nói "Anh đến sớm thật đó!".

Anh cũng chẵn thèm để ý ôm lấy eo cô, tự tin nói "hôm qua em bảo anh đến sớm nha".

"Umk, em dọn đồ xong hết rồi, mang đồ đến nha anh xong chúng ta ra ngoài chơi nhé" Irene nhéo lấy cái má phúng phính của anh nói.

"Umk" gật đầu lia lịa, tùy ý để Irene dắt mình đi, Irene dừng lại trước mặt Seulgi nói "Oppa, anh có thể giúp em mang đồ về được không ạ?, em muốn dắt anh ấy ra ngoài chơi".
"Được, hai đứa cứ đi đi, muốn đi đâu thì nhớ nhắn địa chỉ, sau khi xong việc anh sẽ ghé qua" Seulgi gật gật đầu, Wendy luôn không thích ra ngoài, nó không thích người ta nhìn nó rồi nói này nói kia, Wendy rất để ý, nên nếu Irene có thể làm cho nó chịu ra ngoài thì tốt rồi.

"Em biết rồi oppa, cám ơn anh" Irene dắt Wendy đi vào phòng mình để thay luôn bộ đồ ra, ông quản gia thì lấy vali của Irene chất lên xe Seulgi, Seulgi hơi nhíu mài sao đồ cô ít như vậy, cũng không thắc mắc nhiều mà đạp ga chạy đi.

Irene thay xong đồ cũng cùng Wendy ra ngoài, cô bắt taxi, cả hai đầu tiên đến khu mua sắm, Irene cần vài quyển sách cho đợt kiểm tra sắp tới nên nắm tay anh cùng đi đến nhà sách trước hết.
Chỉ đi có một vòng mà trên tay Irene hiện giờ hơn 5 quyển sách dày cộm nha, Wendy thấy cô cầm khó khăn thì bỏ luôn mấy cuốn truyện tranh sang một bên mà cầm sách cho cô, đột nhiên bị Wendy giật sách Irene ngơ ngác nhìn anh chỉ thấy anh mím môi nói "Nặng, anh cầm", trong lòng liền ngọt ngào mà nhặt lấy mấy quyển truyện tranh bên cạnh của anh dịu dàng nói "Umk, đi thôi em mua xong rồi".
Một nam một nữ, một tuấn mĩ dịu dàng, ấm áp, một xinh đẹp ngọt ngào động lòng người, thêm đôi mắt hình trăng khuyết không khỏi khiến người người ghen tị, ngưỡng mộ đến chết đi được.

Đi vòng vòng một chút thì cả hai cũng hơi đói, nên Irene cùng Wendy ghé vào lotte để ăn trưa luôn, Irene thì vẫn chung thuỷ ôm lấy cánh tay anh khuôn mặt lại cười vui vẻ, Wendy thì vốn vẫn vậy lúc nào cũng cười, khi đi chung với cô thì nụ cười lại càng tươi hơn nữa, cả hai vừa bước vào lại trở thành tâm điểm ngay lập tức.

Cả hai cùng ngồi vào cái bàn trống gần cửa, một cô gái bồi bàn lập tức đi đến ỏng ẹo "Xin hỏi quý khách muốn dùng gì ạ?" nghe giọng đúng là tám phần đường nha.

Irene nhíu mài nhìn, xong lại nhìn Wendy cười tươi nói "Wendy , anh muốn ăn gì?".

"Hả? Anh ăn gì? Không biết" Wendy chỉ lo nhìn Irene nên trả lời loạn cả lên, chả thèm nhìn đến cô gái kia.

Irene lại cho cô ta một nụ cười kèm thêm cả eyesmiles "Phiền cô lấy cho chúng tôi hai phần gà rán, khoai tây chiên và hai ly Coca, cám ơn".

"À vâng, xin chờ một chút ạ" cô bồi bàn quê quá nên chạy cho lẹ.

Một lúc sau thì thức ăn cũng ra đến, Irene ngồi sát với Wendy, cô xé thịt ra đút cho anh, Wendy cũng rất biết điều mà đút lại cho Irene ăn, cả hai đem mọi người xung quanh thành không khí hết rồi.

Sau khi giải quyết xong vấn đề về cái bụng của cả hai thì hai người thẳng tiến đến khu trò chơi, cả hai dừng lại ngay khu gấp thú, Irene rất thích con Totoro màu hồng kia "Anh gắp" Wendy lên tiếng

Irene ngạc nhiên nhìn anh "Anh biết chơi cái này sao?".

"Umk, Hyung còn dạy anh rất nhiều trò, anh giỏi lắm đúng không?" Wendy gật gật đầu hếch mặt cười nói.

Irene phì cười với dáng vẻ của anh gật đầu "Ừ, rất giỏi" khiến tên ngốc nào đó nhe răng cười ngố.

Wendy đúng là không thể đùa được nha, chỉ cần hai lần là gấp được con Totoro ở cuối bên dưới đó với cặp mắt thán phục của Irene, lại nhe răng cười khi cô hồn vào má nói "cám ơn".

Đi chơi dạo quanh thì cũng đã gần chiều, Irene nhắn cho Seulgi một tin, chưa tới 10' cậu đã láy xe đến rước, đồ mua không bao nhiêu choáng chổ vẫn là con Totoro và thêm con Dookoong mà Wendy gấp luôn ngay sao đó, Seulgi liếc ra sau, hai người nào đó đã dựa vào nhau ngủ mất, xem ra hôm nay chơi rất vui nha. Seulgi mỉm cười thì thầm "Gà con em mau về đây, anh sắp bị ghen tị đến chết rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wenrene