Kang Seulgi phúc hắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Irene, Wendy đến nhà rồi, hai đứa lên phòng ngủ đi, lát nữa Oppa sẽ nói với dì và dượng cho" Seulgi kêu hai người thức dậy.

Irene cám ơn xong cũng kéo Wendy còn đang mơ màng cùng lên phòng, cả hai vừa bước vào đã lao lên giường ôm nhau ngủ ngon lành.

Ông bà Son là rất mong muốn cái hôn sự này, muốn tổ chức thật hoành tráng nhưng nghĩ lại tình trạng của Wendy, nếu để anh lộ mặt thì bọn ngươi kia không dám nói gì trước mặt nhưng có chắc sau lưng không nói, nên đám cưới chỉ là cả nhà quây quần bên nhau cùng ăn bữa cơm, để cả hai kí giấy là được.

Đám cưới là việc lớn nhất của đời người, là một việc vô cùng quan trọng đối với người con gái. Không người con gái nào lại không muốn bản thân có một đám cưới thật lớn, thật đẹp giống như cổ tích, nhưng cô lại chấp nhận sự sắp xếp là vì anh, cô biết anh không thích người lạ, không thích nơi đông người, không thích những lời người khác nói về mình, anh rất để ý. Cô dĩ nhiên sẽ chọn thứ tốt nhất cho anh.

Buổi tối Irene nằm trong lòng Wendy đọc mấy quyển sách mà cô đã mua, Wendy cũng rất ngoan ngoãn chỉ ôm cô nhìn cô đọc sách, lâu lâu lại hôn nhanh vào má rồi nhe răng cười ngố với cô, làm Irene cũng rất hưởng thụ mà cười khúc khích mãi.

Irene hiện còn đang trong kì nghỉ nên không cần đến trường, nhưng kì nghỉ của cô lại sắp hết rồi, Irene lại đang không biết nên giải quyết thế nào để tên chồng mít ướt của cô hiểu đây, đúng là rất đau đầu nha.

Irene gắp quyển sách lại kéo Wendy ngồi dậy, nghiêm túc nhìn anh, Wendy bị Irene kéo dậy cũng không dám cãi mà ngơ ngác nhìn cô.

"Wan, em.....muốn nói......ah......haizzz, phù được rồi, bắt đầu từ tuần sau em sẽ không thể bên cạnh anh suốt ngày được anh phải.......ah, em chưa nói xong đừng khóc chứ" Irene đúng là chưa nói xong nhìn lên lại là khuôn mặt đầy nước mắt, khiến cô đau lòng thật nha.

Irene đưa tay lau nước mắt cho ai kia, tên này cũng được nước làm tới ôm cô cứng ngắc, nước mắt vẫn rơi nhưng là không có ra tiếng nha.

Hít hít mũi, giọng lại vì khóc mà hơi khàn "Em bỏ anh, em đi đâu? Không cho đi, anh theo em".

Thật là khiến cô buồn cười mà, nếu được cô thật sự cũng rất muốn đưa cậu cùng theo mình đến trường nha, nói gì đi nữa dạo gần đây cô bị bệnh thiếu hơi nặng lăm rồi đó chứ.

Kẽ xô anh ra, nhìn khuôn mặt lại sắp khóc cô đe doạ "Nếu anh khóc nữa em sẽ bỏ mặt anh" lời nói vừa ra khỏi miệng lập tức có hiệu quả nha, Wendy đang mím môi không dám khóc kia kìa.

"Ngoan, em không có bỏ anh, em là bận phải đến trường nên không dắt anh theo được, nhưng anh có thể đưa em đi học sau đó đón em mà, chịu không?" Irene bắt đầu thương lượng.

Wendy lắt đầu, chu mỏ "Anh muốn đi với em".

"Em đến trường làm sao anh theo được" Irene dịu dàng nói.

Wendy mếu nhưng vẫn là không dám khóc, "Em sẽ bỏ rơi anh" giọng nghẹn ngào.

"Wendy, em làm sao bỏ rơi anh được, em sẽ luôn bên cạnh anh, nhưng anh phải ngoan nếu anh không nghe lời em sẽ không để ý đến anh" Irene đe doạ, cô dĩ nhiên có thể dắt cậu theo đến trường, không phải vì cô sợ bạn bè mình biết về cậu sẽ cười nhạo mình, mà cô lo sẽ không quan sát được cậu khi đang học, hơn nữa ở trường lại có rất nhiều người mà miệng mồm căn bản là không sạch sẽ, Wendy chắc chắn sẽ chịu uất ức nếu gặp phải bọn họ khi cô không để ý, và Irene không muốn bất kì chuyện gì xảy ra với Wendy hết.

Wendy mím môi, vẻ mặt cũng giản ra được một chút gật nhẹ nhàng "Được rồi, anh sẽ ngoan", "Anh sẽ đưa em đi học, và ngoan ngoãn chờ đến giờ đón em về nên em không được bỏ rơi anh" Wendy nhìn cô nói, đôi mắt lại long lanh nước.

Irene xoa xoa hai má bầu bĩnh gật đầu "Ừ" một tiếng lại ôm lấy mặt anh mà hôn vào môi, Wendy được hôn dĩ nhiên là rất vui bao nhiêu buồn cũng bay hết, nhắm mắt đáp lại nụ hôn của Irene.

Tại một căn phòng khác trong nhà.

"Heh, thứ tôi nhờ cậu sau rồi?" là Seulgi, cậu đang nói chuyện điện thoại với ai đó.

".........."

"Đồ điên, nó không phải cho tôi, còn Gà của tôi hiện không ở Hàn, tôi mua về cúng cậu à, nói nhảm" Seulgi khẽ gắt vào điện thoại.

"............."

"Ok, vậy khi nào về đến thì mang đến chỗ tôi ngay nhé, bye" Seulgi cúp điện thoại cho vào túi quần.

Xoay người cầm ly rượu nhấp một ngụm, nở ngay một nụ cười đậm chất đểu gia *Wendy à, Hyung giúp em được đến đây thôi, chuyện còn lại là của em rồi hahhhahhhhahahhahah*, xoay sang lại thở dài * Gà con à, mau về đi Seulgi sắp điên rồi*.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wenrene