Đến trường, kẻ bám đuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm

Irene dậy rất sớm chuẩn bị sách vở, mặc một bộ đồ đơn giản quần jeans và áo sơ mi trắng mỏng, đơn giản nhưng vẫn là mị hoặc hơn người.

Wendy huơ tay sang bên cạnh tìm kiếm ai đó, đập đập tay chạm vào ga giường lần thứ ba mới lật đật ngồi dậy, khuôn mặt ngái ngủ giơ tay dụi mắt mình, khung cảnh hết sức đáng yêu khiến Irene vừa mới bước ra từ nhà tắm phải bật cười khúc khích.

Đi lại xoa xoa má anh dịu dàng nói "Anh đi rửa mặt thay đồ đưa em đi học", Wendy mơ màng gật đầu ngồi dậy, đi vào nhà tắm.
Irene bật cười nhìn theo bóng người kia, cô định là đi học luôn không gọi anh dậy vì lúc nãy tên ngốc nào đó ngủ rất ngon nên Irene không nở đánh thức, tuy nhiên Wendy đã dậy rồi nên để anh đưa đi thì tốt hơn, tránh khi tỉnh dậy không biết cô đi đâu lại làm ầm lên thì không tốt.
Đợi Wendy xong hết thì cả hai đi xuống nhà cùng ăn sáng, Seulgi và ông bà Son đều đã đợi sẵn, Seulgi đang giải quyết một vài thứ trên máy, ông Son đọc báo với vợ ngồi bên cạnh, thấy hai người xuống thì người hầu cũng dọn bữa lên.

"Irene, đi học lại có rắc rối gì cứ nói, Appa sẽ giúp con giải quyết nhớ không" Appa Son cười nói.

"Đúng vậy, có ai ức hiếp em cứ nói, Oppa sẽ làm chủ cho em" Seulgi cũng hừng hực khí thế nói.

"Cám ơn Appa, Oppa con biết rồi mọi người không cần lo lắng quá đâu" Irene mỉm cười nói, vừa đưa tay lấy khăn giấy lau miệng cho anh.

Umma Son để ý cười tươi đá mắt với Appa Son bên cạnh cùng Seulgi, "Mọi người lo lắng cho con chịu uất ức thôi, nhất là em gái con, Umma thấy nó luôn làm khó con, có gì cứ nói mọi người sẽ giúp con thu xếp ổn thoả" Umma Son cười đến dịu dàng với Irene, cô nắm tay bà vỗ vỗ ra ý không sao.

"Ăn xong rồi" Wendy giờ mới lên tiếng, "Irene đi học" gấp gáp cái gì, định đuổi cô sao.

Cục mỡ rất không có tiền đồ, lại cười "Được rồi đi thôi" đứng dậy nắm tay cậu, cả hai cùng ra xe, Seulgi cũng lon ton theo phía sau hai người, nhìn cả hai cậu ganh tị chết được nha.

Seulgi láy xe chầm chậm trên con đường lớn, dù sao thời gian vẫn còn khá sớm đi chậm một chút để cho hai đứa nhóc tâm sự đi, lát nữa Irene đi học bỏ lại thằng nhóc này ở nhà không biết có ổn không đây nữa.

Xe thắng lại trước cổng trường đại học lại là thu hút không biết bao nhiêu là ánh mắt, cũng đúng mẫu Ferrari mới nhất kiểu dáng thể thao số lượng có hạn có tiền chưa chắc mua được lại xuất hiện ở đây, màu trắng sữa thật chói mắt nha.

Thật ra màu này hơi nữ tính, lúc đầu Seulgi định mua màu đen siêu ngầu nhưng khi phone cho còn Gà nhỏ thì một câu "Em thấy màu trắng đẹp hơn, anh đen mà còn lái xe đen nữa hả? Mua màu trắng đi" vậy là con Hắc mã tốc độ của cậu trở thành con Bạch mã nữ tính này, nói đi cũng phải nói lại, chạy chiếc xe màu này lại khiến Seulgi giống như một bạch mã hoàng tử dễ gần, cho nên cậu vẫn thường mặt lạnh nhưng số lượng con gái dòm ngó vẫn không hề suy giảm tí nào cả, chẳng biết con Gà nhỏ của cậu biết có băm nát chiếc xe ra hay không nữa haizzz.

Mọi ánh mắt đang đổ dồn vào chiếc siêu xe đắt đỏ này, Irene chẳng thèm để ý đến vẫn ngồi trong xe nói chuyện với Wendy thêm chút nữa "Em đi học, ở nhà không được phá biết không?", Wendy gật gật đầu mím môi lại "Anh  muốn đi học, em cho anh đi theo đi".

Irene mỉm cười "Anh không ngoan, em đã nói thế nào? Anh không ngoan  em liền bỏ mặt anh", mặt Wendy ngay lập tức xụ xuống "Anh sẽ ngoan mà".

"Được rồi, trưa nhớ đến đón em biết không?" cô xoa xoa má anh nói.

Wendy gật gật đầu "Anh sẽ đến sớm" xong lại chỉ chỉ môi mình, phồng má chu mỏ.

Irene phì cười vì hành động đáng yêu, không nhanh không chậm đặt môi mình lên môi anh, chỉ là chạm giữ thật nhẹ nhàng nhưng không kém phần ngọt ngào.

Bonus thêm một cái kiss vào má,  mở cửa xuống xe. Irene vừa bước xuống xe đã nhận được nhiều loại ánh mắt, hoài nghi có, ganh tị có, kinh ngạc có, cô vẫn bình thãn không nhanh không chậm tiến vào lớp.

Sinh viên vẫn đứng như trời trồng, ở trường này ai mà không biết đến hot girl Bae cơ chứ, nhưng sáng sớm nay nghe ngóng được Irene bị khai trừ ra khỏi Bae gia, thế nhưng lúc nãy lại là đến trường bằng chiếc siêu xe kia.

Irene bước gần đến hành lang lại có một bóng người cao lớn khoảng 1m80 bước ra chặn cô lại, cô cũng rất thoải mái mà lách sang một bên tiếp tục đi.

Tay lại bị người ta nắm lại, Irene đôi mắt chợt sắc lại nhìn cổ tay đang bị nắm lại nhìn vào cái kẻ không biết điều kia, "Bỏ ra" cô đanh giọng.

Tên đó lập tức buông ra "Tôi mời em đi ăn trưa được không?" hắn nở nụ cười đẹp nói.

" Bogumsshi Tôi không nghĩ chúng ta thân đến nỗi có thể đi ăn chung" Irene bỏ lại một câu lại bước nhanh vào lớp thêm một cái tượng nữa ra đời.

Tên này rã đông nhanh đó, chỉ một lúc sau lại đi theo Irene vào lớp ngồi phía trên cô, miệng hắn cứ nói liên tục đến mọi người còn thấy mệt nữa là.

Bogum dù sao cũng là top 5 hot boy của trường lại bị từ chối không thương tiếc hết lần này đến lần khác, không cam tâm nên cứ đeo bám Irene mãi, con trai thì nói Irene cá tính, con gái thì nói cô làm giá, cô cũng không quan tâm, cố gắng đến ngày tốt nghiệp là được rồi.

Tên này vẫn nói cô vẫn im lặng, cô chỉ liếc hắn khi tên đó có ý định chạm vào người cô còn lại đều là không thèm để ý đến. Đôi khi sinh viên khoa kinh tế vẫn cảm thán khả năng xem người là không khí của Cô đã luyện đến độ xuất quỷ nhập thần ah.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wenrene