Chạm mặt, hôn, công khai toàn trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Irene thật sự nghĩ rằng cái khả năng xem người làm không khí của mình đã đạt được cảnh giới rồi,  nhưng bây giờ cô đang rất muốn rút lại cái tên trước mặt cô thật là hết sức phiền phức mà. Irene đang rất muốn ném quyển sách trên tay vào mặt hắn, nghĩ là làm, trực tiếp dùng quyển sách dày cộm trên tay ném thẳng vào mặt tên đó, hết sức hả hê.

Mọi người đang nói chuyện khí thế lại bị một màn trước mắt doạ cho ngây ngẩn cả người, tất cả dừng mọi hành động, nhìn chăm chăm vào Irene đang nhặt quyển sách lên và phủi, lại tiếp tục nhìn cái kẻ đang nằm trên đất mà ôm lấy mũi mình kia, họ cảm thán một điều Irene hết nhịn bùng nổ rồi ah.

Irene gương mặt vẫn như cũ vẫn không quan tâm, chẳng thèm để ý đến cái kẻ đang ôm mũi mình lại quay lại chỗ ngồi thông thả đọc sách, Bogum lau máu trên mũi, đứng dậy gương mặt khó coi định nói gì đó nhưng lại bị tiếng chuông cản lại, giảng viên cũng vào đến nên kiếm một chỗ khác ngồi để bảo vệ khuôn mặt đẹp trai của mình.

Irene khuôn mặt vẫn không nóng không lạnh nhìn chăm chăm vào quyển sách, mọi người nghĩ Irene đang rất tập trung vào học sao, thật ra là cô đang nghĩ đến anh thôi, không biết Wendy ở nhà có ngoan không, có buồn khi cô không có nhà không, chắc là cậu sẽ rất chán, gương mặt xinh đẹp thoáng buồn, đôi mắt mông lung trong trẻo, thật là khiến mấy tên kế bên muốn tiếp máu mà.

Giờ nghỉ Irene cũng chẳng đi ăn, cô vốn ăn rất ít mà, nên cũng không đi đâu chỉ tiếp tục ngồi đó lật sách mà đầu óc lại bay về Son Gia mất rồi, tiếp tục như vậy chắc khỏi tốt nghiệp quá.

Đột nhiên một bóng hình to lớn đứng trước mặt Irene khiến cô phải ngước lên nhìn thử, Irene nheo mắt kẻ theo đuôi thứ hai, Choi Siwon, người đứng đầu top hot boy của trường, đại thiếu gia Choi thị, người hùng thần tượng của các sinh viên nữ và chắc chắn là sẽ không có cô trong cái FC điên cuồng đó rồi ha.

"Chào em, em không đi ăn với bạn sao?" Siwon nở nụ cười chết người ah.

"Không" Irene trả lời ngắn gọn xúc tích đầy đủ ý nghĩa và lạnh lùng nha.

Choi Siwon đơ một vài giây, thái độ của cô không phải là chuyện ngày một ngày hai hắn gặp phải, Choi Siwon muốn chinh phục cô, đó chính là mục đích mà hắn muốn.

"Vậy tôi có....... " "Không, cám ơn" lại một pha chặn họng đầy đẹp mắt của hot girl Bae đây.

Tiếng xì xầm bàn tán lại tiếp tục gia, Choi Siwon da mặt quả rất dày "Lát nữ tôi đưa em về, nghe nói Bae tổng đã khai trừ em khỏi Bae gia, có việc gì cứ nói tôi nhất định sẽ giúp em" nói xong không đợi cô trả lời đã vọt đi bằng tốc độ ánh sáng.

Irene lắc đầu mắng nhỏ "Đồ điên".

Hôm nay là ngày đầu sinh viên nhập học lại, và hình như Irene nổi tiếng hơn trước nữa khi mà sáng giờ hết trai tới gái cứ đến tìm cô, lúc nãy là hai kẻ bám đuôi bây giờ đàn chị của trường cũng đến tìm cô nữa chắc là vì hai tên điên kia rồi.

"Eh, mày chính là Irene Bae"cô gái với mái tóc màu xanh lam hất mặt hỏi.

Irene đặt nhẹ quyển sách xuống nói, giọng điềm tĩnh "Phải, các người tìm tôi làm gì?" mọi người xung quanh nuốt một ngụm khí lạnh cầu nguyện cho hot girl của lòng họ, đương nhiên là chỉ con trai, bọn con gái thì rất hả hê đó chứ.

Cô gái lại hếch mặt "Mày là đứa làm Bogum Oppa bị thương phải không?"

"Phải, anh ta làm phiền tôi" Irene vẫn như cũ không sợ sệt nói.

"Con khốn" Cô ta giơ tay lên định tát Irene , nhưng bàn tay lại khựng lại trong không khí, xoay mặt qua liền thấy một khuôn mặt anh tuấn băng lãnh, khiến cô ta say mê.

Irene ngạc nhiên nhìn Seulgi mạnh bạo quăng tay cô ta qua một bên, ánh mắt băng lãnh kéo cả luồng không khí lạnh lẽo bao trùm.

Irene nhìn ra phía sau Seulgi, Wendy đang ngơ ngác đứng tìm kiếm cô, mấy người khác cũng tụ tập lại có cả hai cái đuôi của Irene.

Irene bước nhanh lại phía Wendy lại bị hai tên điên kia chặn lại "Irene em có sau không? Có bị thương chỗ nào không? " đồng thanh đồng điệu.

Irene đang tìm cách lách qua hai thân người cao hơn cô hơn cái đầu kia, thì một lực làm hai kẻ đó ngã sang hai bên, một thân hình cao hơn 1m80 lập tức bao bọc cả thân người của cô.

Khỏi nhìn cũng biết là ai đang ôm mình, Wendy lúc nãy thấy cô đang đi về phía mình đột nhiên bị hai cái kẻ nào đó mà anh không biết chặn lại, Wendy rất nhớ cô nha, muốn ôm cô còn hôn hôn nữa, Wendy bình thường rất hiền lành nhưng bây giờ lại bị hai kẻ nào đó cản lại không thể ôm được Irene liền tức giận dùng lực tách hai kẻ kia đẩy ngã nhàu qua hai bên bay lại kéo thân hình nhỏ nhắn vào lòng ôm chặc, lại trừng mắt nhìn hai kẻ đang ngơ ngác kia bực mình phán một câu "Của tôi".

Nhớ lời Seulgi dạy liền rất nhanh ôm lấy mặt Irene nhắm thẳng môi mà hôn xuống, cô cũng chẳng thèm đẩy ra ôm cổ anh đáp lại ( nơi công cộng đó trời).

Seulgi xử lí xong bên đây cũng nhanh chóng đi lại kéo hai kẻ môi chạm môi dính nhau như sam kia ra, Wendy lại trừng mắt (học từ ai vậy không biết) kéo thì kéo ngưng hôn nhưng vẫn ôm nhá.

Seupgi lắc đầu, dạy gì cũng không chịu học, cái vụ đánh dấu chủ quyền mới dạy một chút sau áp dụng nhanh vậy.

Seupgi liếc mắt qua hai tên nằm trên đất, hôm nay Wendy thành Supperman à, cậu lại lạnh giọng nói "Hai người các cậu tránh xa em dâu tôi một chút" lại quay sang Irene "Appa và Umma muốn nói vài việc, chúng ta về, lôi thằng nhóc này đi nhanh lên, sáng giờ nó làm Oppa sắp điên với cái liên khúc *khi nào Irene về* của nó rồi.

Irene cười khúc khích, nắm tay Wendy kéo anh đi ra xe, bỏ lại hàng trăm người ngơ ngác và hai bức tượng "em dâu", chủ đề hot của tuần này bắt đầu, hội bà tám mở lại luôn ah.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wenrene