Hôn hôn, WanWan hư hỏng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wendy cùng Irene được Seulgi chở về đến nhà cũng là đã gần trưa rồi, Appa Son và Umma Son đã ngồi sẵn ở sảnh trước chờ cả ba người.

"Irene con ngồi xuống đi" Appa Son lên tiếng gương mặt rất nghiêm túc.

"Appa sao lại gọi bọn con về sớm vậy ạ?" Irene sớm biết nhưng vẫn lên tiếng hỏi.

"Irene sáng nay Appa nghe người báo lại, con bị ông Bae khai trừ khỏi Bae gia, chuyện này là tại sao vậy? " Appa Son lên tiếng nói, ông không quan tâm lắm về việc Irene là ai, vì dù sao Irene đã khiến Wendy hồi phục rất nhiều, chỉ là ông muốn biết vì sao lại xảy ra chuyện cha từ con này thôi, ông cũng nói là sẽ không để Irene chịu uất ức mà, vì con trai ngốc của ông hết, Irene là người sẽ cùng nó đi cả đời.

Irene mỉm cười "Ông ta căng bản là muốn khai trừ con từ lâu rồi chỉ là chưa có cơ hội thôi, bây giờ con cũng không biết ông ta muốn làm gì nữa" Irene thành thật nói với Appa Son, cô biết bọn họ sẽ không hại cô.

"Ông ta là Appa con mà, sao lại như vậy?" Appa Son nhíu mày nói.

Irene nghĩ đến mà cười khẩy một cái. Cô bắt đầu kể mọi chuyện.

Năm đó Umma Irene đã cùng Appa cô học một trường đại học, ban đầu là quan gia nhưng dần dần không biết từ khi nào Umma lại đem lòng yêu ông ta. Nhưng gia đình ngoại Umma Irene lại phản đối kịch liệt, nhưng nhìn thấy Umma Irene mất ăn mất ngủ, cả hai lại quỳ gối thề sống chết với nhau nên ông bà ngoại Irene cũng bằng lòng.

Sau đó ông bà ngoại Irene cũng nguôi ngoai khi ít ra khả năng kinh doanh của ông Bae cũng không tệ. Nhưng cứ tưởng gia đình thương yêu nhau, cũng chẳng được bao lâu, ông Bae lại dắt về nhà một người phụ nữ hiện là mẹ kế cùng một đứa trẻ không thua tuổi cô là bao nhiêu, khiến mẹ cô lên cơn đau tim mà sinh bệnh, lại còn trước mặt bà ân ái hại cho Umma cô bệnh tình ngày càng nghiêm trọng, hại bà ói ra máu mà chết, ngày hôm đó Irene chưa bao giờ quên, cô đã nói chỉ cần cô có cơ hội cô sẽ khiến những kẻ đã hại chết Umma phải trả giá đắt cho tất cả. Cô cũng không tin vào tình yêu cho đến khi gặp tên ngốc này.

Mọi người thở dài, "Irene, ta chỉ cần biết là con không sao, người như vậy không có càng tốt, chỉ cần nhớ đây là nhà là gia đình của con là được, mọi người luôn ở đây" Umma Son dịu dàng nói, cầm lấy tay cô xoa nhẹ, Irene mỉm cười gật đầu khoé mắt cũng rưng rưng.

"Được rồi hai đứa lên phòng nghỉ ngơi đi" Seupgi nói, Irene gật gật đầu, chào ApMa Son rồi cùng Wendy vẫn chưa hiểu gì lên phòng.

Irene kéo Wendy ngồi xuống giường, bỗng nhiên ôm chầm lấy anh, Wendy không hiểu chuyện gì nhưng cũng rất ngoan ngoãn đưa tay ôm lấy cô kéo sát vào lòng mình.

Wendy nghe thấy tiếng thút thít nhỏ lại nhận ra áo mình hơi ướt liền kéo Irene lên, lại nhìn thấy đôi mắt biết cười thường tung eyesmiles với cậu hàng ngày đang long lanh, trên mặt vẫn còn hai dòng lệ chưa khô, Wendy nhíu mài, đưa tay lau lau nước mắt cho Irene, anh bây giờ không biết gì nhưng nhìn cô khóc thì vẫn rất đau lòng nha.

Vừa lau lại luôn miệng dỗ dành cô "Irene ngoan không khóc, Appa, Umma và Hyung chọc em khóc, hư lắm, anh sẽ không vậy đâu, đừng khóc, anh sẽ đánh Hyung (có thằng em xứng đáng hết biết chưa :v), em đừng khóc nha, ngoan" ôm ôm vuốt vuốt lưng cô, cái này là học những lúc cô dỗ anh nè.

Irene đang khóc vì nhớ mẹ, lâu lâu yếu đuối một chút trước mặt người mình yêu cũng không phải là không được, nhưng nghe Wendy dỗ mình cũng không khỏi bật cười, anh học nhanh thật. Anh thấy cô cười cũng mở miệng cười ngố nhìn cô, hạnh phúc đơn giản vậy thôi.

Irene nhoài người ôm lấy cổ anh kéo lại, đặt môi mình lên môi anh, Wendy ngoan ngoãn ôm lấy eo cô kéo sát vào thân mình, Wendy mút lấy môi Irene, hết trên rồi dưới, cả hai theo đà nằm thẳng xuống giường với Wendy ở trên.

Irene vẫn ôm bám lấy cổ anh, trong khi tay Wendy từ eo đã rơi xuống mông Irene từ khi nào, nụ hôn rất không thoả mãn hai kẻ đang yêu kia, anh đưa lưỡi liếm nhẹ môi Irene (học nhanh đó :3 ), cô cũng phối hợp hé miệng để ai đó chui lọt vào trong khuấy động cả khuôn miệng nhỏ nhắn. Nụ hôn ngày càng nóng bỏng và tiếng đánh lưỡi ngày càng lớn, cả hai buông nhau ra khi không khí thật sự cần thiết đối với họ.

Cả hai thở hỗn hển nhìn nhau, Wendy cảm thấy người khó chịu, cậu vẻ mặt đáng thương nhìn cô nói "Irene, anh khó chịu quá".

Irene lúc này lại trở nên ngơ, ôm mặt anh kéo xuống "Anh bị đau ở đâu đưa em xem" do lo lắng kéo hơi quá trớn nên Wendy bị trượt tay và nằm hẳn lên người Irene, bây giờ thì cô biết anh khó chịu ở đâu rồi, nó đang cứng lên và chạm ngay vào vùng nhạy cảm của cô đây, Irene đỏ mặt xô cái tên ngốc kèm cái bàn tay vẫn chưa rời mông cô từ nãy đến giờ ra, "Anh đi tắm đi", Wendy khó chịu nhưng lại không biết tại sao mình như vậy cũng rất ngoan ngoãn mà đi tắm, chỉ là tối nay anh sẽ biết thôi.

Irene sờ mặt mình nó đã nóng rang lên rồi, không cần nhìn vẫn có thể biết hiện giờ mặt cô chả khác gì quả cà chua hết, cô yêu tên ngốc nhà cô nhưng người ta vẫn mắc cỡ mà, huống chi tên đó lại chẳng biết gì, chẳng lẽ bắt cô chỉ, như vậy xấu hổ lắm, cô hay chủ động nhưng dù sao cô cũng là con gái mà. Cứ coi như vậy đi cho đến tối nay bị tên ngốc *trong sáng* nào đó khiến đến tận 3 h sáng vẫn chưa thể ngủ được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wenrene