Wan Wan anh sao lại....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Irene quét mắt nhìn về phía kẻ vừa mới lên tiếng kia, nở nụ cười nữa miệng "Choi Thiếu, anh có ý kiến gì về quyết định của tôi sao?".

Choi Siwon giận tím mặt "Cô rõ ràng là con dâu của Son gia, dự án vốn ngay từ đầu đã có kết quả còn bày đặc thi thố gì chứ" hắn ta quát lên.

"Anh đã biết vậy sao còn tham gia" nàng vẫn cười cười lên tiếng.

Choi Siwon lập tức cứng họng "Tôi,.... Tôi làm sao biết cô là chủ tịch chứ" mãi mới nói được một câu.

Irene vẫn tươi cười "Không phải anh đã rất đắc ý rằng mình chắc chắn sẽ thắng khi nói chuyện với Kim Tổng đây sao" lời nói bén nhọn đầy ẩn ý.

Choi Siwon lập tức hướng mắt về phía Yeri, hắn ta tức điên lên khi thấy cái nhếch môi đầy thách thức của cô ấy nó cứ như là có ý *Chả phải anh nói rằng sẽ thắng sao, tên ngốc*.

"Yeri, mở nó lên" Irene nhanh chóng xoay lại ra hiệu cho Yeri.

Yeri đứng dậy, lấy một cái máy ghi âm đưa lên kế micro, tất cả đoạn đối thoại của Yeri và Choi Siwon hôm qua đều phát lên một cách rõ ràng.

"Giọng của anh, đúng chứ Choi Thiếu?" Irene hất nhẹ cằm mình về phía đó.

Choi Siwon hai mắt đỏ ngầu tức giận quát "Mẹ nó, các người thông đồng hại tôi".

Irene nhíu mài vì những lời tục tĩu kia "Cẩn trọng lời nói của anh, Choi Thiếu".

Choi Siwon nhanh chóng lấy lại bình tĩnh nhếch môi cười, "Các người tưởng tôi không tính toán trước sao?".

Irene cùng những người khác nhanh chóng nhíu chặc mài, nàng cảm nhận thấy điều gì đó không ổn nhưng cũng không biết là gì, biểu hiện của hắn làm nàng hơi bất ngờ, nó không giống trong suy nghĩ của Irene.

"Hahahaa, thật ra thì mục đích chính của tôi ngoài dự án lần này thì tôi còn một mục tiêu khác kia" hắn ta cười ha hả nói.

*Bốp bốp* hắn ta vỗ tay mình phát ra tiếng khá lớn, lập tức một toán người bước vào, bọn chúng khống chế vệ sĩ của mọi người bằng súng, một vài người chống trả đã bị bắn chết.

Vệ sĩ của Irene nhanh chóng buông bỏ vũ khí đầu hàng, bọn kia có súng và bọn họ không muốn chết.

Khung cảnh chỉ có thể dùng hai từ hoảng loạn để hình dung, Seulgi nghiến răng nhưng cũng thầm thở phào, may mắn là hôm nay cậu không có dắt còn Gà nhỏ đi theo nếu không cô nàng chắc chắn bị doạ sợ.

"Tôi nói cho các người biết, ai dám chống trả tôi giết kẻ đó, nhanh chóng mỗi người chuẩn bị cho tôi 5 tỷ đô la, kẻ nào chậm trễ đừng trách tôi vô tình" mục đích chính của hắn chính là tống tiền những nhân vật lớn này.

Irene lùi lại phía Wendy hiện giờ điều mà cô lo lắng chính là anh sẽ bị doạ sợ, Irene lập tức đến gần ôm Wendy tuy nhiên dáng người nhỏ nhắn của nàng ngược lại là được người ta ôm vào lòng.

Irene ôm Wendy căng bản là bây giờ nàng cũng sợ lắm chứ rất muốn khóc là đằng khác, nhưng lại mím môi quật cường không để nước mắt rơi, hiện tại nếu nàng khóc thì chắc chắn anh sẽ khóc theo, tăng thêm sự chú ý từ hắn ta càng không tốt. Nàng không muốn Wendy hoảng sợ lại càng không muốn anh bị thương, anh là người quan trọng nhất với nàng, nếu Wendy thật sự có chuyện Irene không biết mình sẽ ra sao nữa.

Nhưng đột nhiên Choi Siwon lại đưa súng về phía nàng "Irene, em đi theo tôi, tôi sẽ không tổn thương em, em sẽ có tất cả mọi thứ nếu em ngoan ngoãn" hắn ta nói với Irene.

"Anh đừng có mơ" Irene lập tức cho hắn một cái đáp án.

Hắn ta tức giận chĩa súng về phía nàng quát "Vì cái gì? Vì cái gì không chọn tôi? Tại sao em có chết cũng yêu một thằng ngốc hả? Nó không thể bảo vệ cho em, thậm chí ngay lúc này cũng chính là em phải làm việc đó ngược lại".

Irene rất không sợ chết quát lại "Đó là quyền của tôi, anh không được nói Wendy như vậy, anh ấy tốt hơn loại như anh vạn lần" (dám chửi chồng chụy, chụy chửi chết mày luôn :v).

"Bây giờ em đi theo tôi hay tôi bắn nát sọ thằng chồng em" hắn quát lên, đưa súng hướng vào Wendy (chắc tui để anh bắn :3)

Irene nhìn hắn giận dữ nhưng cũng không dám quát lên giống lúc nãy, nàng không đi hắn sẽ giết Wendy, đi sẽ hối hận cả đời, phải làm sao.

Mặc kệ mạng sống của anh quan trọng hơn, buông tay cắn răng để nước mắt rơi bước về phía Choi Siwon đang cười đểu cáng, nhưng lập tức Irene bị kéo tay rơi lại vào lồng ngực ấm áp, quen thuộc.

"Không được đi" giọng nói dịu dàng quen thuộc, nhưng nàng cảm thấy nó không giống bình thường.

Cũng chẳng có thời gian để ý nhiều đến thái độ của Wendy, nàng đưa tay đẩy đẩy anh ra như căng bản sức lực như phủi bụi.

"Thằng ngốc kia bỏ cô ấy ra, cô ấy là người của tao" Choi Siwon tức giận quát, khẩu súng vẫn lâm lâm chĩa vào mặt Wendy.

"Hình như có gì đó nhầm lẫn phải không? Cô ấy là vợ tôi và bất kỳ kẻ nào dám đụng đến cô ấy thì tôi sẽ khiến kẻ đó sống không bằng chết" Wendy đanh giọng nhấn mạnh chữ *Vợ* như chọc tức hắn ta.

"Wendy....." Irene từ nãy giờ đã thôi vùng vẫy, thật sự là Wendy của nàng sau, khí thế bức người này sao có thể.

"Mày, mày không phải.....không phải.....thằng ngốc sao?" Choi Siwon hơi chùng xuống vì khí lạnh toả ra kèm với khí thế vương giả đến bức người này.

"Phi ưng bang?" Wendy nhìn huy hiệu hình đầu chim ưng trên ngực áo của Choi Siwon nói.

Choi Siwon nhanh chóng che đi huy hiệu, nếu để người ta nhận ra, lão đại không giết hắn mới lạ.

Lại đưa súng về phía Wendy quát "Nếu đã biết thì tao cũng sẽ không để mày sống tiếp" tháo chốt an toàn chuẩn bị bóp cò.

Nhận thấy áo mình đang ngày một bị xiếc chặc, Wendy lại thầm rủa xong một tiếng, chỉ sợ bây giờ anh làm quá cô nàng trong lòng mình nhất định bị hoảng sợ, anh trời không sợ đất không sợ chỉ sợ nếu nàng quá hoảng sợ khi biết con người thật của mình có khi nào bỏ đi hay không.

"Đoàng" một tiếng, Wendy nhanh chóng ôm Irene lách người tránh khỏi đường đạn, đôi mắt âm u, lạnh lẽo liếc kẻ vừa bắn kia.

"Phi Ưng bang, tôi chưa tìm các người tính sổ, các người đã dám đến đây phá rối, rất tốt. Từ khi nào U Minh Điện Điện Chủ Son Wendy tôi ai muốn giết cũng có thể sao? Hổ không ra oai các người tưởng tôi là con mèo bệnh à, Phi Ưng bang các người đúng là muốn vuốt râu hùm chứ gì, được lắm, Người đâu, bắt tất cả bọn chúng lại cho tôi" Wendy giọng nói âm lãnh, trầm khàn như vang vọng từ địa ngục sâu thẩm ra lệnh.

"U Minh Điện Điện Chủ" mọi người thầm hít một ngụm khí lạnh thầm thốt.

"Cái gì?" Choi Siwon cầm cây súng run rẩy nhìn kẻ cường đại trước mặt.

Irene chấn động toàn thân cứng đờ, U Minh điện điện chủ, Wendy sao có thể...... Bao lâu qua đều là anh dùng vẻ ngoài ngốc nghếch lừa gạt nàng sao? Đang định đùa giỡn với nàng hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wenrene