Xin đừng rời xa tôi. Tôi yêu em nhiều lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wendy vừa dứt lời thì không biết từ khi nào toàn bộ người của Choi Siwon đều đã bị khống chế hết, Choi Siwon hoảng loạn vẫn cầm chắc cây súng hướng Wendy quát "Tao sẽ kéo mày chết chung".

"Mày nghĩ mày đủ khả năng để thắng tao sao?" Wendy nhếch môi cười, giễu cợt nói.

Choi Siwon tức giận, hắn biết nổ súng cũng không bắn trúng Wendy nên quyết định cận chiến với anh, hắn nghĩ dù sao Wendy vẫn ôm Irene thì làm sao đánh lại mình, nếu Wendy bỏ nàng ra thì hắn có thể bắt nàng làm con tin, vẹn cả đôi đường.

Choi Siwon gầm lên lao về phía Wendy, anh gương mặt vẫn lạnh lùng, băng lãnh đáng sợ, nhẹ ôm Irene xoay người đá một cú ngay vào bụng hắn khiến hắn bay ra chừng 5 mét, lập tức bị người chế trụ lại.

"Irene....." Wendy nhẹ giọng gọi cô . đang run rẩy trong lòng, có phải nàng đang rất sợ không? Sợ anh lắm phải không?

Irene vẫn không trả lời anh, nàng vẫn còn đang theo đuổi suy nghĩ của riêng mình.

Wendy và Irene cùng về nhà, từ lúc vào phòng cho đến giờ nàng vẫn không để ý đến anh, không thèm nói chuyện với anh dù chỉ nữa câu.

"Irene ah, em nói gì đó đi có được không em? Gì cũng được, mắng anh cũng được đừng im lặng như vậy mà" Wendy ngồi xuống trước mặt nàng sầu não lên tiếng, lại đưa ra khuôn mặt cún con với đôi mắt long lanh thường ngày.

Do anh ngồi dưới đất nên thấp hơn nàng, Irene nhìn thấy khuôn mặt của anh cũng rất mềm lòng, nhưng nhanh chóng bỏ qua đó, giọng đầy xa cách, hờ hững "Đừng làm vẽ mặt đó, nó không có tác dụng nữa đâu" nói xong lại hướng mắt sang hướng khác, không thèm nhìn anh nữa, ngay cả tay cũng rút ra khỏi bàn tay to lớn đang nắm lấy tay mình kia, không muốn anh chạm vào.

"Vợ, nhìn anh này" Wendy thở dài, lại nhẹ nhàng nắm lấy tay Irene mặc cho nàng cứ giằng co không muốn để anh nắm, Irene đành bất lực quay lại nhìn anh.

Wendy đôi mắt mang đau lòng cùng buồn bã nhìn nàng, "Em nói chuyện với anh có được không? Đừng như vậy có được không, tim anh đau lắm" Wendy thống khổ nói.

"Tại sao anh lại gạt em? Tại sao anh lại mang dáng vẻ ngốc nghếch đó lừa gạt tình cảm của em? Anh đang đùa giỡn với em sao?" Irene hét thẳng vào mặt Wendy, nàng đánh vào ngực anh, nhưng sức lực cũng chỉ như phủi bụi, Wendy cũng mặc kệ cho Irene đánh mình.

"Tại sao hả?" vẫn là không thể mạnh tay được.

Wendy thấy nàng đã ngừng đánh, dang tay kéo nàng vào lòng mình, hôn nhẹ lên trán nàng dùng giọng đều đều nói "Anh không gạt em, lúc em lấy anh, anh thật sự bị tai nạn mất trí nhớ, nên trở thành một tên ngốc như vậy, anh thật sự không có giả vờ để lừa gạt em, thật mà" Wendy ôm chặt lấy nàng giải thích.

Irene cũng dần trở lại bình tĩnh, giọng đều đều tiếp tục chất vấn "Hồi phục trí nhớ khi nào?" giọng không dịu dàng nhưng cũng không xa cách như lúc nãy, cũng đã ngoan ngoãn để người ta ôm.

"Nữa tháng trước" Wendy nói.

"Tại sao không nói cho em biết?" Irene nhíu mài, giọng hơi giận dỗi nói.

Wendy không nói, giờ đến lượt Irene bực mình "Sao không nói? Lúc nãy chẳng phải muốn em nói chuyện sao? Bây giờ anh lại không nói".

Irene chỉ thấy vành tai Wendy đỏ lên, khuôn mặt cũng chuyển sang đỏ, nhưng lại mang đầy vẻ thống khổ "Anh sợ......" Wendy ấp úng.

"Hả? Anh sợ cái gì?" Irene mở to mắt nhìn Wendy.

"Anh sợ em sẽ sợ hãi khi biết con người thật của anh, em sẽ bỏ đi, như vậy chẳng thà anh mãi là một kẻ ngốc thì em sẽ có thể mãi mãi bên cạnh anh, anh không muốn thay đổi anh không muốn nhớ lại, đây là lần đầu tiên anh yêu một người anh không muốn em bỏ đi" Wendy nhìn Irene chân thành nói.

Irene cảm động, nước mắt lưng tròng nhìn anh, nàng vươn người về trước, hai tay ôm lấy mặt anh, "Anh ngốc lắm, ngốc, rất ngốc" mỗi từ ngốc vang lên là một nụ hôn lên mũi, lên má và dừng lại ở môi của anh.

Irene chuyển sang ôm lấy cổ Wendy, anh cũng ôm lấy eo nàng kéo sát lại người mình, cả hai đang dần đẩy nụ hôn đi xa hơn, sâu hơn.

Irene ôm siết lấy cổ Wendy hơn nữa, nụ hôn ngày càng nóng bỏng hơn, Wendy dần để Irene nằm xuống giường, tiếng mút lưỡi ngày càng lớn, hai bên mép của cả hai đã xuất hiện tơ bạc.

Wendy rời khỏi nụ hôn khi mà anh cảm thấy Irene đang thiếu không khí trầm trọng, Wendy dời nụ hôn xuống cổ Irene, bàn tay hư hỏng náo loạn khắp người nàng chuẩn bị thổi lửa đốt nhà.

Tay anh đang lần mò cởi đi quần áo trên người nàng xuống, trong khi đôi môi vẫn đang nhấm nháp cái cổ trắng nõn mềm mại kia.

"Um.....Wan....Wendy...." Irene rên nhẹ khi Wendy đang ra sức đánh hàng trăm dấu vết đỏ trên cổ của nàng.

Từ lúc nào mà quần áo cả hai đã yên vị dưới sàn nhà, Wendy lại ngây ngốc nhìn ngắm thân hình nữ thần của Irene.

"Đừng nhìn...nữa mà...Wan" Irene đỏ mặt đưa tay che lại hai bộ phận nhạy cảm của bản thân, nhỏ giọng nói.

Wendy bật cười khi thấy Irene ngượng ngùng, nhẹ nhàng gỡ tay nàng ra nói "Đừng che, em đẹp lắm" lại nhanh chóng vùi đầu vào giữa khe rãnh thần kì kia mà mút để lại vài dấu hôn đỏ rực đẹp đẽ.

Wendy ngậm lấy đỉnh ngực Irene mút mạnh khiến cơ thể nàng run rẩy, bàn tay kia ôm lấy bên còn lại mà xoa nắn nó, kẹp hạt đậu nhỏ màu hồng vào giữa hai ngón tay mà xoa tròn, lại còn tà ác nhấn xuống, khiến Irene bật ra tiếng rên lớn.

"Wan ah~~~làm ơn hum~~~~~ anh đừng......ha~~~~đừng đùa....nữa....mà.....ah~~~~" Irene rên lên từng hồi khi mà Wendy cứ đùa giỡn với ngực nàng, tay kia bóp chặc lấy mông nàng.

Wendy liếm một đường dài từ ngực nàng dời dần xuống dưới, mỗi nơi anh đi qua điều để lại một vệch dài ẩm ướt. Dừng lại chơi đùa một chút với chiếc rốn nhỏ xinh kia, lại tiếp tục đi sâu xuống cho đến khi đối mặt với hang động đang rỉ rã những giọt mật hoa thơm tho, nóng ấm kia.

Wendy vươn lưỡi liếm nhẹ một cái, khiến Irene cong người rên to, tay nắm chặt lấy ga giường, một tay luồn vào tóc Wendy không biết nên ấn hay đẩy anh.

Wendy vươn người lên hôn Irene, cả hai lại bắt đầu một trận chiến lưỡi với nhau, Wendy rời ra để Irene khó khăn hít thở, phía bên dưới cũng bắt đầu công thành chiếm đất.

"Ah~~~chồng ah~~~" Irene bật người dậy ôm lấy cổ anh mà rên rỉ.

"Vợ......um~~~" Wendy gầm nhẹ khi bên trong Irene đang hút chặt lấy mình.

Wendy ngã người nằm xuống để Irene cưỡi trên mình, "Oh......Wendy ......ah~~~~" Irene rên lên hoang dại khi mà nàng cảm nhận Wendy đã chạm gần như đến thành tử cung của mình.

"Nhún....đi em" Wendy lên tiếng, Irene bây giờ gần như đã để cho cảm xúc chi phối mình, khẽ cử động thân người nhún nhảy trên người Wendy, cậu gầm lên, "Wendy ah~~~ em sắp um~~~~" Irene thở dốc.

"Chờ anh" Wendy xoay người chế trụ Irene dưới người, ra sức khi dễ nàng, cho đến khi cả hai thét lớn chạm đỉnh thiên đường.

Nhìn cô nàng mệt mỏi cuộn tròn trong lòng không khỏi khiến anh tâm tình vui vẻ bật cười, hôn nhẹ lên trán nàng, lại kéo chăn lại đấp cho cả hai, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Wendy thức dậy rất sớm, anh mặc vào chiếc quần ngắn, cởi trần, đứng ở ban công nghe điện thoại.

" Giải quyết cho xong hết đi" Wendy lạnh giọng nói.

"Điện chủ, Bae thị thì sao ạ?" giọng nói từ điện thoại khẽ vang.

"Nói với Cục Trưởng cục kinh tế, ông ta có thể làm Bae thị biến mất được, tôi giúp ông ta giữ vững chức vụ của mình, không thì.......chắc cậu biết nên làm gì!" Wendy thư thả nhấp một ngụm caffe trong tay.

"Tôi hiểu điện chủ, người còn gì căn dặn không ạ?".

"Bảo Donghae , mang người HUYẾT TẨY Phi Ưng Bang cho tôi, làm không xong mang đầu về gặp tôi riêng Choi Siwon giao cho Taeyeon, chị ấy muốn thí nghiệm hay giải phẫu gì thì dùng hắn" nói xong không đợi người kia trả lời mà ngay lập tức tắt máy.

Wendy hướng mắt ra bên ngoài, bỗng nhiên cậu cảm nhận được một vòng tay ôm chầm lấy eo mình, lại còn cọ cọ má vào lưng mình nữa.

"Dậy rồi sao?" Wendy xoay người ôm lấy người kia vào lòng, tay dịu dàng vuốt ve khuôn mặt kia, cả hai lại rất tự nhiên, cho dù Wendy đã thay đỗi khá nhiều nhưng lúc này cả hai bên nhau cũng chẳng thấy gì là ngượng ngùng cả.

Irene dụi dụi mặt mình vào ngực anh, "Anh thật là chưa thấy em làm nũng như vậy bao giờ hết nha" anh bật cười chọc ghẹo.

"Bởi vì trước đây đều là anh dùng vẻ đáng yêu dụ dỗ em, đều là anh làm nũng với em, bây giờ chúng ta đổi vị trí" Irene khúc khích cười, vùi mặt vào ngực anh.

"Sao anh thức sớm vậy?" Irene hỏi.

"Anh cần giải quyết một vài việc thôi" anh mỉm cười nói.

Irene ngẩn mặt hỏi anh "Việc gì vậy?"

"Đòi lại công bằng cho em" Wendy nở một nụ cười nguy hiểm.

Irene mỉm cười "Ừm" một tiếng lại dựa vào lòng anh, nàng căng bản biết anh sẽ làm gì nên không cần hỏi thêm nữa. Nàng có muốn cứu ông ta không? Irene có thể dứt khoát trả lời ngay là không bao giờ, nàng muốn trả thù cho người mẹ đã khuất của mình. Giúp! Nực cười, nàng lấy đức báo oán vậy người ta lấy gì báo đức. Khẽ cười, Umma có thể yên tâm rồi, Irene sống rất tốt, rất hạnh phúc, Umma yên nghỉ đi, Irene sẽ vì Umma mà đòi lại công bằng.

Wendy ôm siết Irene vào lòng, hôn lên trán nàng, cả hai im lặng ôm nhau, không khí im lặng nhưng thoải mái, hạnh phúc đơn giản lắm, chỉ cần cùng người mình yêu ôm nhau, cùng nhau im lặng tận hưởng hơi ấm từ đối phương, như vậy là quá đủ cho hai chữ hạnh phúc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wenrene