Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cạch" cửa phòng đóng lại.

-" Joohuyn mình mới sáng tác một bài thơ mới nè cậu có muốn nghe không?" Nàng nắm tay Joohuyn ngồi trên giường trong phòng mình.

-" Dĩ nhiên rồi, bất cứ thứ gì miễn là từ cậu mình đều đón nhận hết" Joohuyn giương đôi mắt dịu dàng nhìn nàng.

-" Mình cảm ơn vì cậu đã luôn đồng hành với mình" Wendy cầm lấy đôi tay của Joohuyn nói.

Tôi cầm tờ giấy lên và bắt đầu nhỏ nhẹ, hơi thở đều đều, ngắt nhịp từng quãng. Mọi thứ như đặt cả hồn của mình vào trong từng câu, từng chữ vậy.

"Người như tia nắng hạ
Soi sáng khắp đời em
Người là mặt trời đỏ
Mãi bên em không rời
Mặt trời và bờ biển
Nhìn gần mà thật xa
Như em và người ấy
Gần gần lại xa xa
Không bởi vì địa lý
Cũng chẳng phải thời gian
Nhưng là vì nam nữ
Khiến khoảng cách ta xa"
(1/8/19xx)

-" Thật hay đó Wendy, cả về giọng đọc lẫn biểu cảm trên gương mặt đều tuyệt cả, cậu có tính gửi nó về cho toà soạn báo không?. Họ đang có cuộc thi cho những nhà thơ nghiệp dư như cậu" Irene nói sau khi nghe nàng đọc xong.

-" Chắc là không, cậu biết đó mình không thể nào tham gia. Nếu lỡ mình có được giải họ sẽ đăng bài thơ này trên báo với cả tên lẫn họ WENDY SON. Ba mình sẽ cảm thấy mất mặt đó. Chuyện này tuyệt đối không được" Wendy rất lo lắng nên hạ giọng đến mức thấp nhất gần như là thì thầm để nói.

-" Này tại sao chứ, cậu có quyền đó mà. Tại sao ba cậu lúc nào cũng bao bọc cậu như thế này? Thật là quá đáng đó" Irene có phần hơi bức xúc nên gằng giọng quát lên với nàng.

-" Ui ui ui cậu nhỏ tiếng lại giùm, ba mình mà nghe không biết sao luôn" Sợ ba nghe thấy nên nàng liền nhích lại bụm miệng Irene lại.

-" Cậu chỉ sống một lần duy nhất trên cõi đời này cậu hiểu rõ điều này nhất mà phải không? Tại sao cậu không thử sống một lần cho bản thân, chiến đấu vì cái tự do của mình đi" Irene tức giận gạt tay Wendy ra.

-" Mình cũng rất muốn. Nhưng thật sự mình cần gia đình hơn, mình cũng rất yêu thương họ. Họ là duy nhất đối với mình"

-" Vậy còn mình thì sao? Ngẫng đầu lên nào quý cô Son. Mình cùng cậu lớn lên từ nhỏ mà phải không?"

-"..." Nàng chỉ lẳng lặng gật đầu.

-" Thôi bây giờ mình về đây khi nào cậu thay đổi suy nghĩ hãy nói với mình" Irene vỗ vào tay Wendy rồi đứng dậy rời đi. Bỏ mặt nàng đang ngồi thẫn thờ với hàng tá những suy nghĩ bủa vây.
----------

Ông Son, bà Son và cả người anh Ranz của Wendy cũng đang ngồi tại phòng khách.
Irene đang từ trên lầu bước xuống đi ngang qua phòng khách. Vì mãi mê suy nghĩ về Wendy nên cô không đi ý ba người họ đang ngồi ở phòng khách bên tay trái, mà đi thẳng ra cửa.

-" Này Irene con đi về hả? Ở lại dùng bữa trưa cùng gia đình bác rồi về được không con?" Mẹ Son thấy Irene liền cất giọng gọi cô.

-" À, dạ chắc hôm nay con phải về sớm hơn rồi ạ. Vì con cần phải soạn chút đồ để anh Andree lát đem lên thị trấn bán nữa " Irene cười cười rồi từ chối một cách nhẹ nhàng.

-" Vậy con về đi khi khác sang ăn cơm cùng gia đình bác. Mà con bé Wendy đâu sao không xuống tiễn bạn. Cái con bé này thật tình" Ông Son buông tờ báo đang đọc xuống rồi lầm bầm.

-" Không sao đâu ạ, bác Son đừng trách Wendy của con. Là do con cản Wendy đó ạ"

-" Thôi con về đây, tạm biệt hai bác con về. Anh Ranz em về" Nói rồi dần dần đi lại cây sào trước cửa lấy khăn choàng rồi bước ra về.

Chờ Irene đi khuất sau cánh cửa bên này Ranz lẻn lẻn. Cũng rời khỏi phòng khách rồi chạy một mạch thẳng ra cửa để đuổi theo cô.

-" Này Irene, Irene. Đứng lại một chút" Ranz theo cô ra ngoài cách cửa nhà cũng một đoạn rồi kêu Irene lại.

-" Sao đây?" Irene xoay lại trước mặt Ranz hỏi.

-" Thì, em có suy nghĩ lời đề nghị của anh chưa?" Ranz khá ấp úng nói.

-" Gì cơ? À, chuyện tôi sẽ kết hôn cùng anh?" Cô nhướng mi hỏi, dù biết rằng đó là câu hỏi.

-" Ừm... thì đó, nó đó. Em suy nghĩ sao rồi" Ranz chẳng dám nhìn thẳng vào mắt Irene chỉ đảo qua lại lên xuống liên tục.

-" Nếu kêu tôi cưới em gái Wendy của anh thì còn có thể đó Ranz à." Irene đùa kiểu giọng giả giả thật thật.

-" Irene à, anh nghiêm túc đó"

-" Vậy sao? Nhưng tôi cũng phải hỏi qua thử người bạn thân của tôi nữa"

-" Em lại đùa nữa rồi. Anh thật sự rất thích em và muốn lấy em làm vợ. Từ nhỏ khi em qua chơi với Wendy nhà anh, thì Ranz đây đã nghĩ sau này phải bảo vệ em thật tốt, và lo cho em mọi điều tốt nhất." Ranz nói.

-" Nếu em chịu gả cho anh thì sau này em vừa được sống chung một mái nhà với người bạn thân nhất của em. Vừa có hơi ấm gia đình mà bấy lâu nay em không còn." Ranz thấy Irene suy nghĩ đăm chiêu nên tranh thủ nắm lấy đôi tay của cô.

-"..." Irene cũng chẳng trả lời, mà chỉ trầm mặt như đang suy nghĩ một thứ gì đó rất khó khăn.

-" Em thử nghĩ lại xem, gia đình em đã đi rất xa rồi, không bao giờ họ có thể quay về nữa mãi mãi. Anh không muốn em cứ mãi cô đơn một mình trong ngôi nhà gỗ cũ kĩ như thế. Làm việc gì cũng chỉ có một mình, một cõi. Em cũng cần có một tình yêu thật sự của đời mình để dựa vào mà phải không?" Ranz nhân cơ hội Irene im lặng mà nói một tràn.

-" Được rồi, tôi sẽ về suy nghĩ lại lời nói của anh, được chứ? Còn bây giờ tôi phải đi về, buông tôi ra" Nói rồi Irene giật mạnh tay ra khỏi đôi tay cứng rắn ấy mà quay người đi thật nhanh.

_______________________

END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro