Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-" Đi nào Wendy" Irene đang nắm tay Wendy chạy trên một ngọn đồi thảo nguyên xanh.

-" Chờ mình một chút, sao lại chạy nhanh vậy?" Nàng cứ chạy cứ, một tay xách đầm lên một chút cho không vấp, một tay nắm chặt lấy tay Irene.

-" Tèn ten, cậu thấy sao?" Irene đứng dưới một gốc cây cổ thụ lớn hỏi Wendy.

-" Ra đây thôi, tại sao cậu lại giật ngược giật xuôi mình như vậy?" Nàng nhăn mặt giận lẫy mà ngồi bệt xuống dưới bóng cây.

-" Thôi đừng giận, đừng giận mà. Này xem đi" Irene đi lại ngay hõm cây lấy ra một xắp giấy và một cây viết cọ.

-"..." Wendy trơ mắt cầm lấy đồ từ tay Irene.

-" Sao...sao cậu đưa cho m.." Chưa kịp nói xong câu này Irene đã chen ngang vào.

-" Cứ lấy đi, anh họ lúc tham gia viết báo cho toà soạn còn dư nên ảnh đem về cho mình bán lấy tiền. Nhưng mình nghĩ cậu cần, nên tặng cậu"

-" Tớ thật sự cảm ơn cậu nhiều lắm, cảm ơn rất nhiều" đôi mắt nàng có chút long lanh. Vì ông Son không muốn cô theo nghiệp cầm bút nên đã tuyệt cọ và giấy ở nhà. Có khi không còn giấy viết cô phải lén lút chấm bút trên những chiếc váy trắng rồi giấu dưới giường.

-" Ừm chẳng có gì cả, mình có thể cho cậu nhiều hơn thế nữa." Irene nói rồi ngồi xuống cạnh nàng.

-" Cậu biết không Irene là người tuyệt nhất đối với mình. Chẳng thể tìm được người nào như cậu giữa trái đất bao la rộng lớn này" Wendy nhìn chăm chăm về những đàn cừu trắng ở khung gỗ gần đó mà thì thầm nói.

-" Sao lại khen dữ thế? Chẳng phải lúc nào cậu cũng viết thơ cho mình sao? Giọng văn của cậu cũng đâu sến sẩm như vậy" Irene cười cười rồi đẩy đẩy cùi chỏ của mình vào Wendy.

Một lúc sau chẳng ai nói với ai một câu nào cả, giữa thảo nguyên xanh ngát có hai bóng người ngồi dưới bóng cây lặng im nhìn về phía trước ngẫm nghĩ thứ gì đó.
Cả hai cũng chẳng trẻ con như 10 năm về trước nữa, chẳng còn là những đứa bé 7-8 tuổi chạy nhảy xung quanh cái cây xanh thẫm này. Chẳng còn đào những cái hố chôn hạt sồi, rồi chờ nó lớn lên. Nhưng dù có đào cả chục hố sồi chẳng có cái cây nào nảy mầm cả. Chỉ có tình cảm của Irene dành cho Wendy nảy nở theo thời gian.

-" Chắc hẳn cậu biết mình thích cậu như thế nào mà phải không? Sao lại làm ngơ nó chứ?" Irene thầm nghĩ.

-" Cậu biết không Wendy đến lúc nào đó cậu và mình chẳng thể mãi mãi như thế này. Cậu sẽ có một tổ ấm và lúc đó cậu sẽ bận rộn với đủ lo toan trong gia đình. Và theo thời gian cậu sẽ xa lạ mình thôi, chắc chắn"

-"..."

-" Có lẽ cuộc sống của chúng ta như những đàn cừu kia phải không Irene?"Wendy ngẫm thật lâu câu nói của Irene rồi chỉ tay về hướng khung gỗ phía trước.

-"..." Irene nhìn theo hướng tay của nàng.

-" Ở trong một cái khung, ăn, ngủ, chạy nhảy trong cái khung ấy, rồi sẽ có người chăn dẫn nó về chuồng. Tới một lúc, nó sẽ lớn lên và nó sẽ có con. Sau ấy, con cừu sẽ phải chăm nom con của nó, mà chẳng còn tha thiết với thảo nguyên xanh mượt ngoài kia. Tiếp đến sức khoẻ của nó sẽ yếu dần đi, từ từ bộ lông mượt mà của nó ngày nào sẽ bị xấu đi. Và sau đó theo thời gian chú cừu non trẻ ngày ấy sẽ rời xa cõi đời này"

-"..." Irene chỉ lẳng lặng lắng nghe khoanh tay lại gác lên đầu gối mà nhìn Wendy và không nói lời nào.

-" Nó thật giống chúng ta phải không Irene?" Lúc này sau khi nói xong nàng mới xoay qua nhìn thẳng vào ánh mắt của cô.

-" Không, những loài vật nào cũng có bản năng sinh tồn đặc biệt của chúng cả. Chỉ tại tụi nó chưa phát huy hết bản năng của mình. Vì chính trong ý thức của nó đã bị thấm nhuần những tư tưởng do người chăn dắt quản. Làm nó sợ sệt, chẳng dám bước nửa bước chân ra khỏi khung gỗ ấy, nên đành chôn thân tại đó. Dĩ nhiên nếu chúng mạnh mẽ hơn thì có thể cao chạy xa bay trong thế giới của riêng mình rồi, phải không?" Irene chợt nở một nụ cười dịu dàng nhìn nàng.

-" Vậy chúng ta sẽ khác với nó sao?" Wendy giương đôi mắt ươn ướt nhìn Irene.

-" Mình chắc chắn, rồi sẽ có một ngày cậu sẽ nếm trải mùi vị của sự tự do là gì, sớm thôi" Irene xoa xoa nhẹ gương mặt không chút bụi trần ấy.

-"..." lúc này Wendy muốn khóc thật sự, đã quá nhiều nỗi ấm ức, khiến cô chẳng thể chịu nỗi rồi.

Irene di chuyển bàn tay trên gương mặt ấy rồi từ từ xích lại gần nàng.

-" Này...này Irene cậu đang làm gì vậy?" Wendy lúc này mới nhận thức được tình hình mà lùi ra phía sau.

-" Không sao đâu, mình chắc chắn hãy tin mình" Nói rồi Irene nhích hẳn lại đặt môi mình trên đôi môi đo đỏ, mềm mại kia. Chỉ là một cái chạm nhẹ rồi lui trở về vị trí cũ.

-"..." Wendy ngớ người một hồi. Nàng đưa tay lên ngực trái, thấy tim đập nhanh không ngừng.

-" Cậu thấy sao, ngọt, thơm hay nó đã xoa dịu được cậu?" irene cười ôn nhu nói.

-" Đây có lẽ là một cảm giác rất mới lạ, mình thích nhưng cũng rất sợ"

-" Hãy tin vào cảm giác và trái tim mình, đây có lẽ là điều hạnh phúc nhất của mỗi con người"

-" Sao hôm nay cậu còn sến hơn mình nữa Irene à?" Wendy che miệng cười chọc cô.

-" Sao? Không được vậy à?" Irene cũng chẳng chịu thua mà lấn tới gần sát nàng.

-" Thôi đừng giỡn nữa, lỡ có người thấy bây giờ" Nàng dùng hết sức đẩy ngã Irene, rồi đứng dậy bỏ chạy.

-" Cậu đứng lại, sao dám xô mình." Cả hai rượt đuổi nhau trên thảm cỏ ấy.

Lúc này mặt trời đã đi xuống giữa núi, trời đã sắp chiều. Irene và Wendy mới nằm lại dưới bóng cây ấy.

-" Tán cây này thật to và thật dễ chịu phải không?" Irene thừa cơ hội đan lấy bàn tay người nằm cạnh.

-" Giờ tớ phải trả lời làm sao? Cậu luôn hỏi những câu trên trời dưới đất rồi thừa nước lợi dụng mình. Đáng chê lắm"

-" Hahahaha, cậu cũng biết vậy nữa sao?" Irene cười lớn.

-" Mình chẳng ngốc như thế cái đồ đáng ghét này" Nói rồi Wendy xoay qua đánh vào người Irene một cái nhẹ.
_______________________
END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro