Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Này Wendy, sao con dám, hôm nay ta sẽ dạy cho con một bài học" Ông Son lấy một cây roi đánh vào người Wendy.

-" Sao con dám, hả?" Giọng rất lớn tiếng mà mắng lên, tay vẫn đánh tới tấp vào nàng.

-" Dạ, con xin lỗi mà, xin lỗi" Wendy khuỵ chân ngồi bệt xuống sàn mà khóc, nước mắt của cô không ngừng tuôn xuống ướt cả một góc đầm.

-" Hôm nay ta phải đánh thật mạnh cho con nhớ để không bao giờ dám cầm bút nữa" Roi trên tay ông Son điên cuồng rơi xuống. Cô gái đáng thương kia khóc ngày một càng lớn.

-" Ba, ba dừng lại đi. Bình tĩnh đừng đánh em ấy nữa" Anh Ranz chạy tớ giành có cái roi trên tay ông Son xuống.

-" Dì, dì đưa Wendy lên phòng giúp cháu đi ạ" Ranz nói với cô phụ việc trong nhà.

-" Cái thằng này bỏ ta ra, ta đánh luôn cậu bây giờ. Hôm nay ta phải cho con bé biết thế nào là sự thật nó phải chấp nhận" Ông Son đẩy đẩy anh Ranz ra.

-" Không, ba à nghe con nói đừng đánh em ấy như thế nữa" Ranz kéo ông vào phòng mình.
_______________

-" Hức...hức hức sao lại như vậy? Mình chỉ muốn viết thôi mà, nếu không cầm bút được thà mình chết đi cho rồi" Wendy ôm hai chân ngồi trong góc giường.

"Cốc, cốc, cốc" Ranz từ bên ngoài bước vào.

Nhìn thấy em gái bị những thương tích đầy người như thế, cậu thương xót vô cùng, chỉ đứng ở ngoài cửa chẳng dám vào. Rồi đi thẳng một mạch xuống lấy ngựa ra nhà dược mua thuốc.

-" Dạ dì ơi, dì bán cho con một ít mỡ bôi da với thuốc giảm đau và cả vải băng vết thương nữa ạ" Anh Ranz để xe ngựa bên ngoài rồi đi vào quầy được.

Lúc này Irene đang đứng ở bên quầy vải bên này nghe được. Trong lòng cảm tính có việc chẳng lành, nên quyết định tiến tới hỏi cho rõ.

-" Này, anh đến đây mua thuốc cho ai đó?" Irene bước qua quầy thuốc bên cạnh mà hỏi Ranz.

-" A, Irene chào em. Anh mua cho Wendy con bé mới vừa bị ba đánh xong có vẻ rất nặng" Ranz cầm giỏ thuốc trên tay nói.

-" Sao? Rất nặng?" Irene nhíu mày hỏi lại.

-" Ừm" Ranz gật đầu.

-"..." Irene khi nghe xong ngẩn người một hồi. Vì sợ rằng Wendy bị đánh là do mình.

-" Thôi, tạm biệt em. Anh phải nhanh về xoa thuốc cho con bé nữa" Ranz định xoay bước về chiếc xe ngựa. Thì Irene níu lấy cánh tay cậu lại.

-" Này đợi chút, đưa tôi đi chung" Irene nói rồi bước lại bên quầy vải dặn với ông chủ vài điều rồi quay qua đi thẳng đến xe ngựa của Ranz.

-" Đi thôi" Ranz lấy roi quất vào con ngựa.
———————————-

Đứng trước cửa phòng Wendy, Ranz tính vào xoa thuốc cho nàng thì bị Irene chặn lại.-" Đưa cái giỏ thuốc cho tôi, dù sao thì con gái chúng tôi sẽ dễ dàng hơn" Ranz đành đưa cho cô.

-" Vậy phiền em, có gì thì gọi anh. Anh ở phòng bên cạnh"

" Cốc, cốc, cốc"  Dù gõ rất nhiều trong phòng chẳng có chút động tĩnh nào. Cửa lại không khoá, nên Irene mở cửa đi vào.

Trước mắt Irene là một cục bông nhỏ đang thu mình vào góc khóc thút thít. Căn phòng thì tối thui, chỉ còn có duy nhất một khẽ ánh sáng từ chiếc rèm cửa.

Irene bước nhẹ nhàng từng bước đặt giỏ thuốc trên giường-" Wendy là mình Irene nè, xoay qua đây đi" Cô leo lên giường mà vuốt đầu của Wendy.

-" Irene" Wendy xoay qua ôm chặt lấy cô mà khóc thảm thiết hơn lúc ban nãy.

Irene cũng khá bất ngờ với cái ôm này, từ từ đôi bàn tay cũng ôm Wendy vào lòng.

-" Irene à, ba mình...mình đã thấy mình ngồi viết, ông đã tiến vào lấy đi số thơ rồi đi đốt hết rồi. Hức...hức tớ cố ngăn...hức nhưng không kịp hức...không kịp..." Wendy nghẹn mà chẳng thể nói rõ ràng.

Sau hơn một lúc lâu, Irene mới gỡ cánh tay đang ôm chặt lấy mình. Rồi lau từng giọt lệ trên khuông mặt nhỏ nhắn ấy. Rồi lại liếc nhìn Wendy từ trên xuống dưới. Wendy nhận thấy ánh mắt ấy nên lại co rúm hơn.

-" Sao lại nhìn mình như vậy? Chẳng có gì đâu" Vừa nói vừa cười cười với cô.

-" Vậy tại sao cậu lại khóc khi mình đến? Và cả những dấu lằn đỏ đến rướm máu này là sao?" Irene nghiêm giọng cầm một cánh tay của nàng giơ lên nói.

-"..." Wendy lại thật muốn khóc nữa.

-" Thôi được rồi lại đây" Irene lấy vải băng thuốc mở ra để chuẩn bị xử lý vết thương cho nàng.

-" A....a nhẹ xíu thôi chứ" Wendy rên lên vì quá rát.

-" Mình xin lỗi, sẽ nhẹ hơn mà" Irene đem cánh tay ấy lên miệng mà nhe nhẹ thổi thổi.

Lúc này Irene đã thoa được một lượng khá nhiều.-" Mình sắp hết chịu nổi rồi Irene à, thật sự rất rát và nóng đấy" Wendy đã chảy nước mắt.

Irene ngừng động tác lại mà tiến lại phía đôi mắt trong veo, hôn lấy những giọt thủy tinh mặn chát tuôn rơi không ngừng.

-" Hay mình và cậu đi rời xa chỗ này được không? Mình chắc chắn cậu sẽ ổn thôi mà đừng sợ được chứ?" Irene ôm cô vào lòng nói bằng giọng tha thiết.

-" Không được đâu, cậu biết đó...đối" Wendy chưa kịp nói hết câu Irene đã chen ngang vào.

-" Đối với mình gia đình rất quan trọng, mình cần họ?" " Cậu đang tính nói như vậy phải không?"

-"..." Wendy gụt đầu chẳng nói gì.

-" Thôi mình không muốn cãi với cậu nữa đâu" Irene lại ngồi xích gần lại bắt đầu thoa thuốc.

Sau khi băng những vết thương và xoa thuốc xong Irene rót nước đưa cho Wendy-" Này cậu uống viên thuốc này vào đi cho bớt đau"

-" Cảm ơn, đối với mình cậu tuyệt vời nhất trên đời sau gia đình mình thôi á" Wendy tiếp nhận thuốc uống vào rồi híp mắt cươi

-"Ừm,tôi biết tôi là nhất rồi" Chất giọng mang tính khịa khịa, vừa nói vừa đi thu dọn đóng thuốc, băng.

-" Này cũng chiều rồi, về đến nhà cậu chắc cũng khuya hay ở lại đêm nay đi được không. Mình sẽ nhường cái giường này cho cậu" Wendy níu lấy tay Irene mà năn nỉ.

-" Được sao? Mà cậu có sợ không?" Irene lại bắt đầu trêu Wendy.

-" Dĩ nhiên là được, mà sợ cái gì chứ" Wendy nghiêng đầu hỏi.

-" Không có gì, để mình qua nói với Ranz khỏi chở mình về" Irene mở cửa định đi ra.

-" Không, để mình cho, mình sẽ đi thay cậu"
———————————

Nằm trò chuyện một hồi Wendy dần dần chìm sâu vào giấc ngủ. Bên này Irene thì mãi ngắm nhìn khuôn mặt trong trẻo ấy ngủ.

" Chắc cậu phải chịu nhiều nỗi uất ức lắm phải không Wendy. Mình không thể nào cứ đứng nhìn cậu như thế này được. Mình thực sự muốn ở kế bên cậu mọi lúc mọi nơi để có thể bảo vệ cậu. Nhưng chắc có lẽ với thân phận này thì chẳng đủ tư cách. Mình đã suy nghĩ kĩ rồi, tuy sự quyết định này của mình có thể làm tổn thương cậu. Nhưng Wendy ơi mình không muốn xã hội ngoài kia nhìn cậu bằng cặp mắt tàn nhẫn hơn đâu. Irene thầm nghĩ mà trong lòng đau nhói chẳng thể khóc. Chỉ cố gắng nắm chặt đôi tay người mình thương.
_______________________
END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro