Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại quán ăn
- Xin hỏi quý khách dùng gì ạ?
- Hai người ăn gì cứ gọi, đừng ngại - Wendy mở lời khi thấy cả hai nhìn menu cả buổi trời.
- Yên tâm, tớ có biết ngại là gì đâu - Seulgi cười khúc khích - Cho em 1 phần tráng miệng và ly coffee,làm ơn.
- Vậy, còn hai quý cô? - Chị nhân viên vừa ghi chép vừa hỏi
- Cho em...một ly capuchino,cảm ơn - Irene bối rối
- Lấy cho em một ly giống vậy, à làm ơn cho em thêm một phần bánh dâu - Wendy gọi
Sau khi chị nhân viên đi, Seulgi liền hỏi
- Mà nè, sáng nay cậu nói bận là bận việc gì thế?
- À, tớ cần đi gặp một người bạn ấy mà - Wendy vừa chống cằm nhìn cô vừa trả lời.
- Bạn gì mà quan trọng thế, bỏ luôn cả tớ - Nhắc đến việc này là Seulgi lại thấy hơi bực mình. Nội dung câu truyện cũng bắt đầu thu hút được người nãy giờ đang lơ đễnh nhìn ra cửa kính của quán - Irene.
- Hihi, cậu bớt giận. Chẳng qua người bạn này vừa từ nước ngoài về, chưa thông thuộc đường xá nên tớ phải đi đón. Vì dù gì cậu ấy cũng không có người thân ở đất nước Hàn Quốc này. - Wendy vội nói, mong Seulgi bớt giận.
Seulgi tính nói thêm gì đó thì nhân viên phục vụ mang đồ ra. Sau khi ăn một ít bánh, Seulgi nhớ ra, liền vứt hình tượng, một miệng đầy bánh mà hỏi Wendy
- À mà sao cậu và người bạn ấy quen nhau thế ?
- Chúng tớ quen nhau từ hồi mà tớ còn ở bên Canada, cậu ấy là hàng xóm của tớ. Lúc tớ chuyển về đây để vào SM, chúng tớ vẫn giữ liên lạc thường xuyên. Cách đây vài hôm cậu ấy gọi tớ, nói là muốn tới Hàn Quốc chơi vài ngày, hiện tại thì đang ở nhà tớ - Wendy vừa dứt lời liền đẩy dĩa bánh dâu sang Irene - người nãy giờ chỉ khuấy ly nước và lắng nghe câu chuyện mà không hề nói một tiếng nào. Irene ngạc nhiên ngước lên nhìn cô, mấp máy môi định nói gì đó nhưng Wendy đã mở lời trước
- Nhìn có vẻ như chị đã chọn đại một loại nước nào đó mà không suy nghĩ kĩ nhỉ - cô nhóc cười khúc khích - Capuchino là một loại thức uống rất đắng nên em đã kêu bánh ngọt cho chị.
- C...cảm ơn...nhưng em cứ dùng đi, em cũng gọi nước giống chị mà.
- Ngốc - Wendy phì cười, với người sang xoa nhẹ đầu Irene, giọng ôn nhu - nếu muốn thì em cũng có thể gọi một dĩa mới mà. Chỉ là....em đã quen với một cái gì đó không quá ngọt thôi, như chị vậy.
- Cái.. Cái gì ? Em..em nói gì vậy,đừng đùa thế chứ, haha - Irene bối rối, cúi đầu cười gượng.
Không khí im lặng bao trùm cả 3 người, đến khi Seulgi mở miệng
- HAHAHA... hai người nhìn mắc cười quá. Chà, Wendy của chúng ta biết đùa từ khi nào vậy hả ? Đúng là không thể ngừng cười được mà - Seulgi cười sằng sặc, còn làm điệu bộ lấy tay chùi nước mắt ( đám này thiếu muối quá :)))
- Haha, tớ tiến bộ rồi phải không,haha - Wendy bật cười nhưng nghe không hề tự nhiên chút nào.Irene cũng ráng cười nhưng vẫn không hề ngước mắt lên nhìn Wendy - người ngồi đối diện mình. ( 3 đứa ngồi cười, chắc vui -_- )
Đột nhiên điện thoại của Wendy reo lên làm cả ba giật mình. Sau khi thấy tên người gọi thì Wendy có hơi miễn cưỡng bắt máy.
- Hi, it's me
- .......
- OK, I know it
- .......
- Yeah, see ya
- Có chuyện gì sao? - Seulgi tò mò
- À không,cô bạn mà tớ vừa kể ấy, cậu ấy nói tối nay muốn ăn lẩu, nên nhờ tớ mua đồ về nhà nấu. Đúng rồi, 2 người muốn tham gia không?
- Thôi, chị ngại lắm - Irene từ chối
- Không sao đâu, coi như cho cậu ấy quen thêm bạn mới, đi mà unnie
- Vậy... Haizzz thôi được rồi - Irene miễn cưỡng gật đầu đồng ý
- Vậy cậu thế nào Gấu ? - Wendy quay sang hỏi người vẫn đang ăn bánh cạnh mình - Seulgi
- Tớ sao cũng được, dù sao tối nay cũng không có gì làm mà. Thế mấy giờ sang nhà cậu ?
- Hay giờ hai người cùng tớ đi mua nguyên liệu rồi qua nhà chung luôn, vì cũng gần tối rồi mà - Wendy nhìn đồng hồ của mình.
- Được rồi, đi thôi - Seulgi hào hứng đứng dậy, kéo tay Irene ra ngoài, không quên bỏ lại một câu làm Wendy dở khóc dở cười - Cậu nhớ tính tiền nha CHUỘT CON của tớ, hehe
.....................................
Nhà Wendy ( khoảng 1tiếng sau )
- Irene unnie, phiền chị mở cửa giùm, em ra xe đem đồ vào giúp Seulgi trước đã, nếu không cậu ta nhất định dìm chết em trong những câu chửi rủa.
Irene bật cười, sau cũng nhận chìa khóa từ tay Wendy rồi tiến về phía cửa nhà. Đây không phải làm đầu cô đến đây, có thể nói cô và Seulgi là chủ nhân thứ 2 của căn nhà này. Lúc rảnh, cả 3 thường tập trung tại nhà Wendy nấu nướng, có khi ngủ qua đêm vì căn nhà có tới 2,3 phòng trống do Wendy ở một mình ( giàu dữ trời :*) Bước vào nhà, Irene thầm nghĩ " Cũng lâu chưa đến đây, nhìn vẫn rất ngăn nắp nhỉ ". Theo sau là Wendy và Seulgi,vừa đặt túi đồ lên bàn ăn trong bếp.
- WENDYYYY !!!
Một dáng người cao ráo,thân hình chuẩn từ cầu thang phóng xuống, ôm chầm Wendy làm mọi người ngạc nhiên.
- OMG, I MISS YOU "chụt " - một nụ hôn vào má.

- END CHAP -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro