Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Trời ơi, KRYSTAL !!! Đừng đu nữa, tớ mệt quá - Wendy la hét
- Hihi, Wan a tớ nhớ cậu mà - người con gái tên Krystal vẫn không chịu buông ra, sẵn hôn thêm vài cái vào má Wendy
- Ngoan, xuống nào, mọi người nhìn kìa - lúc này Krystal mới để ý đến 2 người còn lại, đành leo xuống khỏi người Wendy.
- Chào, tớ là Krystal, bằng tuổi với Wan, rất vui được gặp 2 người. - Krystal đưa tay ra chờ một cái bắt tay
- Chào tớ là Seulgi, đây là Irene unnie, rất vui được gặp cậu -Seulgi vội bắt tay chào
- Irene unnie ? - Krystal thắc mắc
- À chị ấy lớn hơn chúng ta 3 tuổi, là một bà già khó tính - Wendy nói với Krystal, chỉ có mấy câu sau là 2 người thì thầm to nhỏ với nhau rồi cười khúc khích làm cho Irene cứ đứng nhìn mãi
- Ồ ra thế, thật thất lễ quá, em là Krystal
- Chị là Irene - Cô mỉm cười nhẹ đáp lễ
- Ủa mà không phải cậu là người nước ngoài à, sao nói tiếng Hàn thành thạo thế ? - Seulgi ngơ ngác hỏi
- Thật ra cậu ấy giống tớ, đều là Hàn Kiều. Thế nên nói được tiếng Hàn là việc bình thường thôi - Wendy giải thích
- Ra vậy - Seulgi gật gù - Mà thôi tớ đói quá, nấu ăn đi nha
Mọi người phì cười với chiêu mè nheo của Seulgi, sau đó cũng bắt tay vào nấu lẩu. Mọi việc có vẻ ổn cho đến khi cả Irene và Krystal đều ngỏ ý muốn giúp Wendy nấu ăn khiến cho cô nhóc có phần khó xử
- Hay là Irene unnie lặt rau với Seulgi được không ? - Wendy mở lời vì cô sợ Irene sẽ đứt tay khi cắt rau củ. Irene có phần hơi bất ngờ,khó chịu với đề nghị của Wendy vì trước giờ việc này đều là cô cùng em ấy làm, nhưng cũng không tiện từ chối nên đành gật đầu rồi lủi thủi ra ngồi kế Seulgi phụ giúp.
- Này, cậu tính như vậy hoài sao? - Krystal hỏi trong khi đang giúp Wendy làm thịt cá
- .... Tớ không muốn cả hai khó xử ... - Wendy vẫn bình thản cắt từng nhát dao một
- Haizzz.... Cũng không thể trách cậu được - Krystal thở dài
..................................
* FLASHBACK *
/ 2 NĂM TRƯỚC /
Irene thở dài, nhìn người trước mặt
- Wendy, chị thật sự không thể, chúng ta không thể. Em không nên miễn cưỡng như vậy
- Chị hãy suy nghĩ kĩ đi, em thật lòng mà.
- ĐỦ RỒI, chị xin em dừng lại đi. Dù cho em có thật lòng đi nữa, dù chị có suy nghĩ một trăm lần đi nữa thì câu trả lời vẫn là KHÔNG, chúng ta là không thể nào, em đừng phiền chị nữa.
- ...
-....Chị xin lỗi, do chị xúc động quá. Nhưng mà..
- Được rồi, em hiểu ý chị rồi. Em xin lỗi vì đã phiền chị trong khoảng thời gian qua. Là do em ngộ nhận, nghĩ rằng sự quan tâm của chị là tình yêu, sự chăm sóc của chị là do chị yêu em. Một lần nữa, EM THÀNH THẬT XIN LỖI. - Wendy quay lưng chạy thật nhanh, kìm nén không để Irene thấy rằng mình đang khóc
..............................................
* IRENE ' S POV *
Cũng đã gần 1 tháng sau hôm tôi từ chối Wendy, em ấy như hoàn toàn biến mất vậy, không đến trường, không trả lời điện thoại. Thậm chí tôi còn tìm đến nhà em ấy nhưng kết quả chỉ là con số không. Điều ấy khiến tôi có cảm giác tội lỗi,lo lắng có phải là tôi đã quá nặng lời với em ấy không ?
* END POV *
...................................
Irene vừa mới luyện vũ đạo xong, đang thẩn thờ đi trong khuôn viên trường thì nghe tiếng ai đó gọi
- Irene unnie, lại đây ngồi đi
Dáo dác nhìn quanh, cô phát hiện Seulgi đang ngồi trên ghế đá cùng với người làm cô khổ sở tìm kiếm gần 1 tháng qua - Wendy. Nhanh chóng đi lại gần, cô để ý suốt cả quãng đường Wendy không hề nhìn cô lấy một lần, điều ấy làm Irene thấy không được vui. Cô hiện tại đang đứng trước 2 người nhưng chỉ có Seulgi là chịu mở lời chào còn Wendy thì chỉ gật đầu lấy lệ .
- Wendy....chúng ta nói chuyện riêng được chứ, chị có chuyện muốn hỏi em?
Sau một lúc suy nghĩ, Wendy cũng đồng ý và đi ra một góc khuất gần đó nói chuyện
- Sao cả tháng qua em tránh mặt chị? Chị biết mình sai khi có hơi nặng lời với em, nhưng em đâu cần vì vậy mà bỏ học, như vậy không đáng đâu Wendy à.
- Thật ra, một tháng qua em phải về Canada để tham dự lễ cưới của người chị họ, sẵn tiện thăm gia đình. Em đã đề đơn xin với hiệu trưởng rồi, chị không cần lo.
-.....
- Trong khoảng thời gian này, em cũng đã suy nghĩ rất nhiều..... về chuyện của chúng ta... à không là của em mới đúng chứ nhỉ. Em nhận ra rằng tình yêu là không thể miễn cưỡng được, nhìn chị mình hạnh phúc thế nào khi đám cưới,bên cạnh là người đàn ông chị ấy yêu thương, có thể che chở, cùng nhau xây dựng mái ấm riêng của 2 người. Em lại bất giác nghĩ đến chị, một người con gái tuy bên ngoài lạnh lùng, mạnh mẽ, nhưng em biết chị cũng yếu đuối và rất dễ tổn thương. Chị cần một người đàn ông bên cạnh,bảo vệ chị, chăm sóc chị, cùng chị có những đứa con vì em biết chị rất thích con nít, không phải sao? Nhờ đó, em mới thấy rằng trọng trách khi ở bên chị quá lớn, mà một con nhóc như em phải làm sao để gánh vác chứ? Vì vậy em quyết định giữ lại tình cảm này, từ nay chúng ta trở lại như trước, lúc em chưa yêu chị, có được không?
Wendy nhìn cô bằng ánh mắt trong veo, bỗng thâm tâm cô lại gợn sóng, có cảm giác khổ sở không rõ vì sao, đáng lẽ cô phải vui vẻ vì cuối cùng cũng có thể làm Wendy từ bỏ mình chứ? Nhưng rồi cô cũng nhẹ nhàng đồng ý. Cả hai quay lại băng ghế đá khi nãy, thấy Seulgi vẫn ngồi chờ thì cô nhóc chạy lại, khoát tay lôi Seulgi đi, không quên để lại lời tạm biệt
- Irene unnie à, tạm biệt. - Bóng dáng cả hai mờ dần rồi biến mất

* END FLASHBACK*
....................................
- Á.... - Do sơ ý nên Wendy đã cắt trúng tay, hiện tại đang chảy rất nhiều máu. Mọi người cũng vì tiếng la mà giật mình, sau khi ổn định tình hình,Irene lập tức chạy lại. Nhưng vẫn muộn hơn một bước, Krystal đã nhanh chóng cầm tay Wendy bỏ vào dòng nước lạnh chảy ra từ vòi, sau đó đem Wendy đi sơ cứu. Irene ngây ngốc nhìn một loạt hành động của 2 người trước mắt, tâm khẽ nhói
Sau sự việc trên thì bữa ăn cũng diễn ra suôn sẻ, mọi người cũng hoà đồng, vui vẻ với nhau. Lúc rửa chén, Krystal tò mò hỏi Irene
- Unnie, chị thấy Wendy thế nào? - cô vừa thì thầm với người đang rửa bát cạnh mình, vừa lấm lét nhìn ra bàn ăn, nơi nhân vật chính của câu chuyện đang lau chùi. Có phần ngạc nhiên, nhưng Irene cũng giữ bình tĩnh trả lời
- Wendy, em ấy là một cô gái dễ thương, trong sáng và tốt bụng. Chị xem em ấy như em mình vậy.
" Xoảng " tiếng rơi vỡ của chén dĩa làm hai người giật mình, khi quay lại thì thấy Wendy đang lúi húi thu gom mảnh vụn gần cửa bếp. Bỗng, Irene có cảm giác là em ấy đã nghe thấy những gì cô vừa nói rồi thì phải ?
- Wan, có sao không? Đừng nhặt nữa, không khéo bị thương thì khổ, để đấy tớ lấy đồ quét.
Krystal nói rồi chạy đi, để lại 2 người với không gian khó xử, Irene mở lời
- Em có sao không?
- Em ổn, cảm ơn
- Vừa nãy...
- Là do em sơ ý, trượt tay thôi, không có gì nghiêm trọng.Ừm , em đi phụ Krystal đây.
- Đợi đã.... - nhưng tiếng Irene quá nhỏ để Wendy có thể nghe thấy.
................................
* IRENE ' S POV *
Sau khi Krystal quay lại với dụng cụ, tôi thấy Wendy đã giành dọn dẹp, còn nói gì mà "không sao, đừng lo " ," tớ không muốn cậu bị thương " . Nghe mà phát bực !!!
Nhưng khoan đã,tôi bị làm sao thế này? Sao lại khó chịu vậy chứ? Joohyun ơi là Joohyun, chắc lại bị bệnh rồi, không sao lại khó chịu vậy chứ, haizzz, mai đi khám bác sĩ xem sao.
Ăn uống, dọn dẹp xong xuôi thì cũng tới lúc tôi và Seulgi phải đi về. Wendy có đề nghị cho chúng tôi quá giang, nhưng vì sợ bất tiện nên cả 2 đều từ chối. Khi về đến KTX ( trong 3 người thì chỉ có Wendy là ở riêng thôi nha, còn 2 người này phòng đối diện nhau ),chào tạm biệt Seulgi, tôi liền lập tức vào phòng tắm. Dòng nước mát làm lạnh đi cái đầu đang muốn nổ tung vì căng thẳng của tôi. Bất chợt, tôi nghĩ đến Krystal và Wendy, 2 người họ có vẻ thân nhau lắm, cũng đúng người ta là bạn từ nhỏ cơ mà. Nhưng tôi vẫn không hiểu vì sao lúc nãy Krystal lại hỏi tôi về Wendy, chẳng phải họ biết nhau lâu hơn tôi sao? Hay là vì... em ấy thích Wendy!?! Cũng có lí, tuy thân nhưng cũng không gặp nhau lâu rồi, chỉ liên lạc bằng điện thoại nên chắc Krystal muốn biết từ lúc xa nhau đến giờ Wendy có thay đổi gì không. Nếu thế tại sao lúc nãy tôi lại nói tốt cho Wendy nhỉ?? Vậy là tạo điều kiện cho 2 em ấy tìm hiểu nhau rồi!! Haizzz thật bực mình......
Khoan đã, mình vừa nghĩ gì thế này, Bae Joohyun mày điên rồi. Chẳng lẽ... mình đang ghen sao? Sao có thể chứ, rõ ràng mình không hề... thích.... Wendy .

- END CHAP -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro