Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* IRENE ' S POV *
Cũng đã 2 tuần kể từ hôm mọi người ăn ở nhà Wendy. Từ hôm ấy đến nay, hễ học xong là em ấy lại đi ngay về nhà, mà khổ nỗi em ấy là học sinh ưu tú trong lớp thanh nhạc nên lúc nào cũng được về sớm, còn tôi thì phải ở lại luyện vũ đạo đến gần tối, thế nên cả 2 hầu như không có thời gian gặp mặt. Haizz cô nhóc đó, trước giờ dù có được về sớm thì cũng ở lại đợi tôi và Seulgi cùng đi ăn, vậy mà từ khi cô bạn đó đến thì bỏ bê tôi hẳn. Thiệt tức chết mà!!
* END POV *
.................................
.
.
.
Hôm nay là thứ 7, thực tập sinh đều được nghỉ nên cả bọn quyết định đi chơi đâu đó và địa điểm được chọn là trung tâm mua sắm của thành phố. Và theo lẽ dĩ nhiên, có Wendy là phải có Krystal, nhưng mọi người cũng vui vẻ chấp nhận vì theo như những gì Wendy nói trước đó thì " Krystal không có người thân ở Hàn Quốc nên ở nhà một mình không tiện lắm ". Vì chỉ có một mình Wendy có bằng lái nên cô phải qua KTX để rước Irene và Seulgi. Trên đường đi qua KTX, thấy không khí có vẻ yên lặng nên Krystal mở lời
- Wan, tớ thấy trường SM có vẻ học rất tốt nhỉ ?
- Đúng vậy, Krystal. Mà có chuyện gì sao?
- Thật ra thì tớ muốn vào SM học, nên lần này về là để xem tình hình thế nào, nếu được thì bữa sau về Canada sắp xếp đồ rồi lập tức tới Hàn nhập học.
- What!?!?.... Cậu nghiêm túc hả? - Wendy ngạc nhiên đến mức trợn tròn mắt, quay sang nhìn Krystal mà quên mất mình đang lái xe
- Trời ơi, tập trung lái dùm tui cái!!! Mà nhìn tớ giống nói giỡn lắm hả? - Krystal nhắc nhở, đồng thời trả lời luôn câu hỏi của Wendy. Sau khi bình tĩnh, tập trung nhìn đường, Wendy lại hỏi
- Mà sao muốn vào SM vậy?
- Chẳng lẽ cậu không biết tớ đam mê ca hát từ nhỏ hả?
- Ừ thì biết, nhưng sao lại chọn SM? Tớ thấy Canada cũng có nhiều công ty ca nhạc lắm mà?
- Hì, tại vì tớ được đích thân nhân viên của SM tuyển dụng khi họ mở một cuộc tìm kiếm tài năng bên bển. Với lại bên này có cậu cùng thực tập, tất nhiên là vui hơn rồi.
- Hả??? - Wendy lại ngạc nhiên - Cậu dự thi bên Canada??
- Không phải dự thi, mà là được tuyển chọn khi đang đi mua sắm.
Với lại nhà tớ cũng đồng ý rồi, vì gia đình tớ ai cũng mê âm nhạc hết á. Nên lần này về đây xem như thích ứng với môi trường trước.
- Ra vậy. Vậy cậu dự tính ở đâu?
- Không biết nữa, chắc là KTX của trường hay ra ngoài thuê đại phòng trọ nào đó.
- Vậy thôi ở nhà tớ đi, dù gì tớ cũng ở có mình.
- Thôi ngại lắm, tớ sợ phiền cậu nữa.
- Có gì đâu, tớ gọi nói với gia đình bọn mình một tiếng là OK ngay ấy mà. Dù gì chúng ta cũng có một mình, ở chung có gì còn chăm sóc nhau được.
- Vậy cảm ơn cậu, nhưng cậu nhất định phải để tớ đóng tiền nhà, nếu không tớ sẽ không ở nhà cậu đâu.
Biết là không thể từ chối nên Wendy đành chấp nhận. Trong khoảng thời gian nói chuyện thì cũng đã tới KTX, Irene và Seulgi đã đứng đợi sẵn ở trước cổng. Không khí trên xe cũng rất tốt, mọi người trò chuyện rôm rả, chẳng mấy chốc đã đến trung tâm mua sắm. Cả bọn như càng quét nơi này vậy ( thật ra là vô lựa đồ => thử đồ => không mua=> đi ra :)))). Được một lúc thì Seulgi đề nghị xem phim, thế là cả đám đi mua vé XEM PHIM MA :))))
- Haizzz,phim 12h30 mới chiếu mà giờ mới 11h à - Sau khi mua vé rồi mà không biết làm gì, Seulgi than thở
- Hay mình đi ăn đi mọi người - Irene nói
- Được đó, em đói chết rồi - Krystal lập tức đồng ý - Nhưng mà ăn gì giờ ta? Hay canh gà đi ha
- Không được - Wendy ngay lập tức bác bỏ - Irene unnie không ăn gà được. Chọn cái khác đi
- Vậy.... Sushi đi, tớ thấy có một cửa tiệm ở lầu 3 đó. - Seulgi đề nghị
- Vậy được rồi, ta đi thôi - Krystal nhanh chóng chạy lại bấm thang máy, theo sau là Seulgi hối hả đi cùng.
Vậy là còn lại hai nhân vật chính của chúng ta :))) Irene từ tốn đi cạnh Wendy, mở lời
- Em... Sao em biết chị không ăn được thịt gà??
- Có một lần chúng ta đi ăn gà rán, kết quả là bữa sau mặt chị nổi đầy nốt đỏ, khám bác sĩ mới biết là chị bị dị ứng. Bộ chị không nhớ sao?
- Chị nhớ,...nhưng không nghĩ là em cũng nhớ - Những chữ sau Irene chỉ dám nói nhỏ trong miệng. Nhưng vì Wendy đi sát bên nên nghe rất rõ :>. Khi đi tới gần thang máy, Wendy bỗng cúi gần tai Irene, thì thầm
- Chỉ cần việc đó liên quan đến chị, em đều sẽ nhớ rất rõ, khắc cốt ghi tâm. - Nói xong còn nhìn Irene mà nở một nụ cười tít mắt
" Thịch.. Thịch " Irene lập tức cuối gầm bộ mặt đang đỏ ửng, tay đặt lên ngực mong có thế làm giảm nhịp của trái tim đang đập điên cuồng này.
- Nhìn từ xa, khoảng khắc này có vẻ rất lãng mạng nhỉ. - Seulgi nói với Krystal
- Cậu.. Cậu biết việc này hả?? - Krystal ngạc nhiên
- Tất nhiên, là bạn của họ bao lâu rồi, tớ có mù cũng nhận ra là hai người họ có tình cảm với nhau.
- Hai người họ??
- Thật ra, Irene unnie cũng có tình cảm với con chuột đó, chỉ là chị ấy đã quá sợ hãi những định kiến trong xã hội, sợ mọi người xa lánh, sợ không thể debut nếu công ty biết chuyện, quan trọng hơn là sợ sẽ mất đi tình bạn với Wendy.
- Cậu có vẻ biết rất nhiều chuyện nhỉ? Họ thật may mắn khi có người bạn như cậu - Krystal cảm thán
- Cậu cũng vậy còn gì, nhờ cậu mà Irene unnie đã nhận ra rất nhiều chuyện - Seulgi tươi cười đáp
- Hả?? Cậu nói vậy là sao? - Krystal thắc mắc
- Cậu không nhận ra là mỗi khi cậu gần gũi Wendy quá thì Irene unnie đều sẽ rất khó chịu à
- Không lẽ.... Hahaha trời ơi, thật không thể tin nổi. Tớ với Wan? Chị ấy thật có sức tưởng tượng phong phú mà. Ôi trời cái bụng tôi, haha.
- Chị ấy chỉ là đang đối diện với nỗi sợ sẽ mất đi Wendy thôi, nên cũng không thể trách chị ấy được. Nhưng mà đúng là buồn cười thật, hihi - Thế là 2 người đứng trước cửa thang máy cười như được mùa làm ai cũng nhìn. Đến khi Wendy và Irene đến gần, hỏi
- Ôi trời ơi, 2 người không thấy mọi người đang nhìn à, thật mất hình tượng mà - Wendy nhắc nhở, còn làm bộ lấy tay che mặt, không nhận người quen, làm mọi người cười còn nhiều hơn .Đúng lúc thang máy đến nơi, cả 4 đều nhanh chóng vào để xuống tầng 3 ăn. Sau khi ăn no nê, cả bọn lại lên tầng 5 xem phim. Chỗ ngồi của cả 4 đều là ngồi ở dãy cuối :
Seulgi - Krystal - Wendy - Irene
Vì ngồi kế " thánh giật mình " nên Wendy đã chuẩn bị sẵn tâm lí là sẽ bị điếc tai và ôm chặt như bây giờ rồi. Hễ cảnh nào ghê là Irene sẽ bám chặt Wendy không buông, mặt thì úp vào hõm cổ người bên cạnh. Nhưng do là phim ma nên nguyên phim cảnh nào cũng ghê :)) thế là có 2 người ngồi ôm nhau suốt buổi :)) Không biết dựa sao mà hồi có người ngủ gục luôn trên vai người kia và người kia cũng nhẹ nhàng chỉnh tư thế lại cho người này dễ ngủ. Để lại bên cạnh 2 người cười như điên vì lần đầu thấy có người ngủ gục khi đi coi phim ma :))

- END CHAP -

Bonus ảnh Wan cười tít mắt


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro