End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Irene thật sự không nói đùa, hôm qua kêu cô nhóc ra ngoài với cô thì sáng hôm sau liền lúc trời còn tờ mờ sáng đã gọi điện đánh thức cô dậy. Wendy đang ngủ say, bị quấy phá đành bất đắc dĩ tỉnh giấc, nữa tỉnh nữa mê bắt máy

- Alo

- Wendy, em còn chưa dậy?

- Hôm nay thứ 7, được nghỉ mà.
- ....

- Joohyun??

- Đừng nói là em quên hôm qua chị đã nói gì nha.

- ....

" ...À quên, mai được nghỉ nhớ dậy sớm đi với chị tới một nơi nha ...."

- Seung Wan...

- A, nào có. Em là đang vệ sinh cá nhân, chuẩn bị thân thể cho thật tốt để gặp mặt chị nha.

- Thật?

- Là thật a.... Không tin, em đang đi lấy xe, 10 phút nữa sẽ có mặt dưới KTX chờ chị.

- .... Không cần. Chị đang ở trước nhà em.

- .....

- .....

" Rầm...Rầm " Irene nghe thấy tiếng bước chân đang chạy về phía cửa chính, thầm phì cười

" Seung Wan à, xem em lần này làm sao đây. Chỉ được cái dẻo miệng "

- Joohyun, chị tới thật sớm nha.

- Tính không cho chị vào nhà sao?

Irene nhìn người trước mắt, đầu tóc rối bù, gương mặt bơ phờ, trên người chỉ có độc nhất chiếc áo thun trắng cùng một chiếc quần sọt xám.

- A, em thật hồ đồ, Joohyun vào nhà đi.

Wendy nép người qua một bên, nhìn người trước mặt ăn bận một thân đồ thể thao, ung dung tiến vào ngồi trên ghế sofa phòng khách. Nhẹ đóng cửa, Wendy liền lẽo đẽo theo sau

- Joohyun, hôm nay ta đi tập thể dục thể thao sao?

- Ừ, mấy bữa nay thời tiết rất tốt, nên nhân hôm nay trời chưa sáng sang rủ em đi tập. Nhưng có vẻ em vẫn còn chưa tỉnh ngủ hẳn?

- ....

- ...

- .... Em liền đi chuẩn bị, Joohyun ngồi nghỉ mệt ha.

Wendy nhanh chân vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, nhân đó tắm sạch sẽ thơm tho rồi tìm bộ đồ thể thao mặc vào.

- Joohyun, em xong rồi

- ....

Thấy không có tiếng trả lời, Wendy đi lại gần chiếc ghế sofa thì phát hiện ra Irene đã ngủ quên từ lúc nào, nhẹ chỉnh lại tư thế cho Irene nằm trên ghế vì cô biết Irene rất nhạy cảm, nếu ẵm vào phòng ngủ thì thế nào cũng thức giấc.

- Haizz, đánh thức mình dậy cho đã rồi đi ngủ, con người này thật kì lạ mà. Nhưng nhìn kĩ chị ấy cũng dễ thương lắm ha, Joohyun yêu dấu của em ngủ ngon nha

Wendy hôn lên trán cô một cái rồi mở cửa đi siêu thị vì vừa nãy lúc cô tính làm bữa sáng thì phát hiện trong tủ lạnh không còn gì ngoài mấy hộp sữa tươi và một ít trái cây.

" Không biết mới 5h thì siêu thị gần nhà mở chưa nữa, thôi kệ, vì bữa sáng tình yêu với Joohyun, Wendy cố lên !!! "

..........................

Irene đang ngủ thì tỉnh dậy nhờ mùi thơm của thức ăn trong bếp. Liếc nhìn đồng hồ, 6h, cô đã ngủ quên gần 1 tiếng. Ngồi thẩn thờ trên ghế sofa, Irene suy tính

" Mới 6h, còn sớm, vẫn có thể thực hiện kế hoạch của mình. Thôi mau vào đưa con chuột kia đi thôi "

Nghĩ là làm, Irene đứng dậy, tiến về phía nhà bếp. Trước mắt cô là hình ảnh Wendy đang tất bật nấu nướng, nhìn cái dáng lưng nhỏ bé chạy qua chạy lại vì cô, bỗng cảm thấy rằng ngày hôm nay đã vì đó mà trọn vẹn, cô thấy cuộc sống hiện tại rất hạnh phúc và bình yên. Wendy vô tình quay người lại, thấy Irene đã tỉnh, còn thừ người ra, ngây ngốc nhìn mình thì phì cười, trêu chọc

- Chị mà cứ nhìn em bằng ánh mắt như đang tưới 5 lít mật ong đó thì em không chắc sẽ kiềm chế được a ~

- Lưu manh

Irene đỏ mặt, mắng nhẹ nhưng nhớ đến lý do mình vào đây thì sắc mặt lập tức thay đổi, lấy lại vẻ bình tĩnh bước lại gần Wendy

- Em đang làm món gì vậy ?

- Sáng nay đi siêu thị, nhưng do còn sớm nên họ chưa bày hàng ra hết. Chỉ mua được ít bánh mì sandwich, rong biển, trứng và xúc xích nên tính làm sandwich và cơm cuộn thôi. Chị không ngại chứ ?

- Sao lại ngại được, người yêu chị tự tay làm cho chị mà, ngược lại, chị thấy vậy càng tốt

- Sao?

- Chị tính tập thể dục nhưng do ngủ quên nên đành lỡ mất, nhưng dù gì cũng đã chuẩn bị đồ rồi nên chị thấy hay hôm nay mình đi picnic đi nha. Dù sao thì những món này chỉ cần bỏ vào giỏ là xách theo ăn được rồi, nha nha nha.

Irene mặt dày năng nỉ, lại còn không biết ngại mà ôm dính lấy Wendy nũng nịu, làm cô nhóc ngại muốn chết

- Rồi rồi, theo ý chị đi. Nhưng đợi một tí để em cắt hoa quả đem theo đã.

- Yeahh, yêu em nhất.

Irene hôn vào má Wendy một cái rồi chạy ra ngoài phòng khách xem tivi. Wendy phì cười, nhẹ lắc đầu, từ khi quen nhau đến giờ, Irene cứ như là biến thành một người khác vậy, trẻ con hết sức. Nhưng cô không thấy phiền vì điều đó, ngược lại còn rất phối hợp, cưng chị ấy hết cỡ.

- Joohyun, em xong rồi, mình đi thôi nào

- Được, mình đi

Irene tắt tivi, phụ Wendy mang giỏ đựng đồ ăn ra ngoài. Ra khỏi nhà, Wendy mới thấy có gì đó sai sai, liền lập tức hỏi người đã bày ra việc này

- Nhưng mà Joohyun, mình đi đâu đây?

- Còn phải hỏi, đương nhiên là sông Hàn rồi. Đi nhanh nào

- Vậy mình đi xe ôtô hay đi bộ?

- Tất cả đều sai, hôm nay mình sẽ đi bằng cái này

Irene dẫn Wendy ra phía bên hông nhà, nơi đang dựng một chiếc xe đạp màu trắng. Khi vừa thấy nó thì Wendy ngạc nhiên đến mức tròn xoe cả mắt

- Sao.. Sao chiếc xe lại ở đây?

- Sáng nay chị đến đây bằng chiếc xe này đó

- Nhưng.. Nhưng làm sao mà..?

- Thôi được rồi, nếu em muốn biết thì chở chị đi. Tới nơi thì chị sẽ nói cho em biết lý do vì sao nó lại ở đây, nhanh nào

Trước khi Wendy kịp hỏi thêm câu nào thì Irene đã chặn lại trước. Sau đó ra sức đẩy Wendy đến gần chiếc xe. Khi tay Wendy chạm nhẹ vào yên xe, bao kí ức chợt ùa về. Là Wendy ngồi trên xe chờ Irene tan học, là Wendy không ngại đường xa, không ngại cực nhọc chở Irene về nhà dẫu lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi. Và cũng là Wendy đau khổ, tuyệt vọng với quyết định bán đi chiếc xe - một vật có kỷ niệm về cô và Irene sau lần cô ấy từ chối tình cảm của cô. Nhưng rồi cuối cùng cũng là không nỡ, nên cô đã gửi nó về Canada và căn dặn mọi người không ai được phép chạm vào nó. Mới đây mà đã 3 năm, mọi thứ đối với cô đều chỉ như ngày hôm qua vậy. Đang hồi tưởng lại quá khứ thì đột nhiên bị một giọng nói cắt ngang

- Em có xúc động thì cũng không nên lâu như vậy chứ, chị đứng ngoài nắng nóng chết mất.

- ....

- Còn không mau lấy xe ra chở chị, nhanh lên.

Irene nói và không ngờ Wendy làm theo thật. Cô nhóc lật đật chạy vào lấy xe, lật đật đạp xe chạy cho nhanh mà quên mất con người đang trú nắng dưới hiên nhà kia.

- HÚ, Ê ĐỢI ĐÃ CHỊ CHƯA LÊN XE MÀ !!!
.
.
.
.
.
Suốt quãng đường, Wendy thì lo tập trung lái xe vì sợ đã lâu không lái sẽ quên mất. Còn Irene ngồi sau yên, tay nhẹ nhàng ôm eo người phía trước, đầu ngã dựa vào tấm lưng rắn chắc này. Ngay lúc này đây, mọi việc cứ như trở về là 2 năm trước, lúc cả 2 vẫn chưa trốn tránh tình cảm của nhau, Wendy đạp xe, Irene thì ngồi phía sau nhỏ nhẹ quan tâm, tay ôm chặt eo người kia. Trở lại hiện tại, cả 2 lúc này đây đã chấp nhận tình cảm của nhau, hạnh phúc và ấm áp, tiếng cười như chưa bao giờ dứt

........................

- Joohyun, ngồi ở đây này

Wendy trải khăn xong xuôi, tay cầm giỏ đồ ăn, lên tiếng gọi Irene - người đang đi cách đó không xa. Cả 2 ngồi ngay ngắn, lấy thức ăn ra ngoài, Wendy bỗng nhớ đến vấn đề chính, liền hỏi

- Joohyun, chiếc xe ấy là sao vậy?

- ....

- ....

- .... Thật ra trước đây lúc em nói là mình đã bán chiếc xe, chị thấy có gì đó không đúng. Chị biết em là một người rất ấm áp, lại tình cảm nên chắc sẽ không bán chiếc xe đầy kỷ niệm ấy đi. Thế nên chị nghĩ là em đã để chiếc xe ở đâu đó.... Chị đã nói việc này với Krystal và may mắn thay là em ấy biết rằng em đã gửi chiếc xe ở nhà của mình nên nhân dịp Krystal về Canada thăm gia đình, chị đã nhờ em ấy gửi chiếc xe về đây.

- Vậy cuộc điện thoại hôm trước...?

- Phải, là của Krystal. Em ấy nói có thể sẽ không kịp gửi chiếc xe về, nhưng do chị năn nỉ quá nên cuối cùng đành phải gửi chiếc xe bằng dịch vụ chuyển phát nhanh.
- ....

- Từ giờ chị chỉ đi nếu em chở bằng xe đạp thôi. Nên về luyện lại tay lái cho chắc chắn đi nha

- Ơ, vậy còn chiếc xe ôtô của em??

- Chị không nói là cấm em đi, chỉ là từ nay nếu đi với chị thì phải đi bằng xe đạp, rõ chưa?

- Dạ

- ....

- .... Chị nè, vì sao lúc trước tỏ tình lại xưng mình là em vậy??

- ....

- Không phải là chị tưởng mình còn trẻ chứ ??

- Yah, ý em là sao đây hả? Chị đây mới 26 xuân xanh, còn trẻ chán nhá

- Thế thì tại vì sao ?

- Umm.. Thì là... Krystal bảo chị

.........................

* FLASHBACK *

- Irene unnie

- Có chuyện gì sao Krystal ?

- À không, em chỉ là muốn hỏi một chút việc thôi.

- Được, cứ tự nhiên. Nếu biết chị sẽ trả lời cho em

- Thật sự thì câu này em biết đáp án rồi, chỉ muốn hỏi chị cho chắc chắn thôi.... Chị là đang thích Wan?

- ....

- ....

- Gì.. Gì chứ ? Không có, chị.. làm sao mà thích em ấy được

- Thật ?

- ...

- Vậy mà em cứ tưởng chị cũng thích Wan chứ. Khổ thân cậu ta, đến giờ vẫn còn thích chị. Haizz, chắc em phải giới thiệu cho cậu ấy một người bạn gái để cậu ta mau quên đi chị mới được. Đến lúc đó thì cả 2 sẽ không phiền đến nhau nữa. Để em xem xem có người bạn nào đủ tiêu chuẩn của Wan không

Krystal vừa nói vừa lướt điện thoại tìm kiếm đối tượng, không để ý đến người vẫn còn đang chấn động sau khi nghe được rằng Wendy vẫn còn thích mình.

" Em ấy còn thích mình sao?? Vậy trước giờ là em ấy đang đóng kịch?? Nếu em ấy còn cảm giác với mình, mà mình cũng thích em ấy thì đây quả là một cơ hội tốt để thổ lộ, không phải sao? Khoan đã, ban nãy Krystal vừa nói gì vậy? Không được, nếu vậy thì mình sẽ mất Wendy mất "

Nhanh tay giành lấy chiếc điện thoại của Krystal, Irene lên tiếng

- Đúng vậy, chị thích Wendy

- .... Haha, em biết mà. Nãy giờ đùa với chị thôi.

- ....

- Thôi, nghiêm túc mà nói thì chị định khi nào tỏ tình đây

- Umm... Chị định không nói ra

- Không lẽ chị định để Wan tự nhận thấy sao

- Ừ...

- Thế thì chắc chị phải chịu khó dài dài đây, tên ấy ngốc lắm. Không bằng chị thổ lộ trước đi

- Vậy có quá hấp tấp không?

- Hấp tấp?? Wan yêu chị, chị cũng thích Wan, nghĩa là 2 người thuộc về nhau thì hấp tấp gì chứ!!

- ...... Cảm ơn em, chị đã hiểu rồi

Nói rồi cả 2 tiếp tục trò chuyện với nhau đến khi có một bạn học gọi cho Irene báo rằng hôm nay lớp học sớm, phải trở về ngay. Lúc đang ngồi taxi, bỗng điện thoại của Irene reo lên, mở ra thì thấy có một tin nhắn từ Krystal, nội dung là

" Quên nói với chị, Wan thích mẫu người hơi trẻ con, nũng nịu một chút, nên là chị cố lên nha "

........................

- Haha, chắc em cười chết mất

- Bộ có gì đáng cười sao??

- Chị bị Krystal chơi một vố rồi.

- .....

- Đừng giận em ấy mà

- Hừ, nể mặt em ấy từng giúp chúng ta nhiều việc nên chị mới bỏ qua thôi nha

- Được rồi, chị của em đúng là người khoan dung, nhân hậu mà

- Còn phải nói

Xong cả 2 cùng phì cười, dựa vào nhau ngắm cảnh sông Hàn buổi sáng

END
........................

Vậy là chuyện của mình đến đây là hết, bản thân cũng cảm thấy truyện của mình còn nhiều thiếu sót nhưng mọi người vẫn ủng hộ, mình rất biết ơn vì điều ấy. Mình sẽ sớm trở lại với một truyện mới, mong mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ mình. Cảm ơn rất nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro