CHAP 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ..... NÈ, THÍCH EM ĐI!!!

- ......

- .....

- HẢ?!?!?

- ..... Chị nói là.... Chị thích em

- ...... Đừng.. Đừng đùa như vậy chứ

- Chị không giỡn Wendy à, chị là thật lòng với em

- ... Em.. Em chỉ xem chị là bạn

- Nói dối... Rõ ràng là em còn thích chị

- .....

- .... Chị biết ...trước đây là chị từ chối tình cảm của em, khiến em tổn thương. Nhưng.... Lúc này, trước mặt em, tất cả những gì chị nói đều là thật lòng, không một chút gian dối.

- .....

- Ch... Chị cảm thấy không vui khi em gần gũi, quan tâm tới ai đó khác mà không phải chị. Có lẽ trước giờ chị chỉ vô tâm đón nhận cái tình cảm trân thành,không tì vết của em. Mà chưa bao giờ thật sự suy nghĩ xem tình cảm của mình là thế nào. Chị đã từng ngu ngốc lỡ mất em một lần, chị không muốn mình mãi vô tâm, ngu ngốc như vậy nữa... CHỊ THÍCH EM, THẬT SỰ RẤT THÍCH EM

..........................

* FLASHBACK - 2 NĂM TRƯỚC *

- Irene unnie, lên xe em chở - Wendy dừng xe đạp cạnh Irene, thở dốc

- Wendy?? Sao em lại ở đây, chẳng phải lớp của em kết thúc cách đây 2 tiếng rồi sao??

- Hì hì, em đợi chị mà

- Sao lại đợi chị ???

- Em muốn đưa chị về KTX

- Trời, KTX cách trường chừng 2km chứ nhiêu. Chị đi bộ được mà - Irene phì cười

- Thôi, để chị đi một mình như vậy, em... em không an tâm -Wendy càng nói càng xấu hổ, đành cuối đầu nhìn xuống đất, mặt đỏ ửng cả lên

- .....

- Dù quãng đường có là bao xa đi chăng nữa thì em đều muốn đưa chị đi. Chị chỉ cần ngồi sau lưng em, chị thích đi đâu, em sẽ chở chị tới đó. - Wendy ngước lên nhìn Irene, ánh mắt kiên định

- ..... - Irene im lặng một hồi cũng leo lên, ngồi trên yên xe của người ta

- Chị vịnh chắc vào nha, em đi nhanh lắm đó

Wendy được chở người đẹp liền hào hứng chạy vụt đi. Báo hại người phía sau chưa chuẩn bị tâm lí, giật mình hét lên một tiếng rồi nhanh chóng ôm eo người đằng trước. Đoạn đường về KTX của Irene hôm đó, vui vẻ hơn thường ngày. Thế là từ đó,ngày nào Wendy cũng đợi Irene tan lớp để chở cô về.

..........................

Irene đang đi trong sân trường cùng Seulgi, cả 2 vừa bàn về vũ đạo vừa tập ban nãy.

- Hey, Chuột con - Đột nhiên Seulgi reo lên, vẫy vẫy tay với ai đó. Irene nheo mắt nhìn theo hướng nhìn của Seulgi thì thấy từ xa, Wendy đang đi tới. Đột nhiên cô cảm thấy không được tự nhiên lắm vì cô vừa từ chối tình cảm của em ấy. Dù em ấy cũng ngỏ lời muốn cả 2 trở thành bạn như trước đây.

- Chào, 2 người đang đi đâu đây? - Wendy hỏi, xoá tan cái không khí có phần quỷ dị này

- Tính đi ăn trưa trong căn tin trường - Thấy Irene không có vẻ gì là định trả lời nên Seulgi đành lên tiếng

- Vậy thôi, ra ngoài ăn đi, tớ khao

- Trời, sao hôm nay chơi sang vậy Chuột ? - Seulgi nói nhưng cũng không có vẻ gì ngạc nhiên lắm vì Wendy cũng hay khao cả đám

- Hì hì, thì coi như ăn mừng xe mới của tớ - Wendy cười

- Vậy OK..... HẢ??? XE MỚI ???- Seulgi kinh ngạc

- Ừ, xe mới - Wendy nhìn bạn mình mà phì cười

- Đùa hả con chuột kia?

- Tớ nói thật, không tin đi theo tớ
.
.
.
.

- Wao, xe ai mà đẹp vậy ?? - Seulgi trố mắt. Bên cạnh, Irene cũng ngạc nhiên không kém

" Tít " Bỗng xe kêu lên một tiếng, 2 cái đèn chớp chớp vài cái rồi ngưng. Seulgi nhìn quanh thì thấy Wendy đang cầm trên tay một chiếc chìa khóa xe, miệng cười, hỏi

- Sao, tin tớ chưa hả con Gấu này ?

- Xe.. Xe này của cậu???

- Haizzz, dạ đúng ạ. Sao hôm nay con Gấu của tớ ngốc thế nhỉ??

- Cậu mua hồi nào vậy??

- Tối hôm qua

- Vậy chiếc xe này của cậu giá nhiêu thế??

- Ùm.. Khoảng 90

- Xạo quá đi con Chuột, xe gì mà có 90 nghìn won thế hả??

- Không... Không phải.. Mà là 90....triệu won

Bây giờ thì Seulgi và Irene chính thức hóa đá. Không phải chứ.. 9..90..triệu ...won

- Đùa nhau à - Seulgi la lên

- Đấy biết nói ra thế nào 2 người cũng sốc, nhưng đây là sự thật.

- ... Chuột, thật sự gia đình cậu giàu có cỡ nào vậy?? Cậu đi siêu xe, nhà đang ở cũng thuộc dạng villa nữa

- Tớ đã nói rồi, căn nhà này trước đây là của gia đình tớ, nhưng do mọi người hiện tại đều đang định cư bên Canada nên căn nhà bỏ trống, giờ tớ về ở lại nhà cũ của mình thôi. Còn về chiếc xe thì... là quà sinh nhật 20 tuổi của tớ

- Quà sinh nhật!!!! 90 triệu won!!! Gia đình cậu làm gì bên đó vậy??

- Ừ thì ba tớ là giám đốc của một công ty nhỏ. Tiền mua xe này là tớ nhờ ông ấy để dành từ lúc tớ còn 9 tuổi ấy. Tớ nói là ông ấy không cần mua quà cho tớ nữa, hãy để dành tiền đó để mua cho tớ một món quà khác thật ý nghĩa vào năm tớ 20.

- ....Vậy còn chiếc xe đạp của em đâu? - lần đầu tiên Irene nói chuyện với Wendy từ khi em ấy ngỏ ý muốn cả hai trở lại làm bạn sau lúc cô từ chối em ấy

- À... em bán rồi. Dù gì để trong nhà cũng chật chội.

- Chật chội ?? Chẳng phải nhà em rộng lắm sao??

- ...Thì em thấy dù sao cũng không còn đi nữa, nên em bán rồi

- ....

- ....Thôi mình đi ăn ha ? - Wendy hỏi

- .... Chị cảm thấy không khỏe. Chị không đi đâu, hai người tụi em đi đi.

Irene nói rồi bỏ đi một mạch, không hề quay đầu lại phía sau

- IRENE UNNIE.... Thật là... Mà thôi có gì tụi mình sẽ nói về việc chiếc xe sau, còn nữa cảm ơn cậu vì lời mời nhưng tớ và chị ấy chiều nay còn tiết nữa, sợ là nếu đi thì không kịp giờ nên xin lỗi nha. Có gì bữa sau tớ trả, OK ??.. Thôi tớ đi theo chị Irene đây. Bye Chuột con.

Seulgi vội vã nói với Wendy, sau đó liền chạy theo hướng Irene đi lúc nãy

- Nè, chuột con gì chứ!!!

Wendy phản bác nhưng con người kia đã đi xa lắm rồi, không biết có nghe thấy gì không nữa

Im lặng một lúc, Wendy lại quay sang nhìn chiếc xe mới mua của mình. Khẽ thở dài

- Thật sự... Em phải làm thế nào với chị đây Bae Joohyun .....

* END FLASHBACK *

............................

- Joohyun à, em đói - Wendy nằm trên ghế sofa nhà mình, mè nheo

- ....

- Joohyun ???

Thấy lạ khi không có tiếng trả lời, Wendy đành phải lết thân xuống nhà bếp - nơi có Joohyun yêu dấu của cô - đang nấu ăn. Nhưng mà lại bắt gặp thấy Irene đang lén lút nói chuyện điện thoại với ai đó, còn cố tình thì thầm không cho cô nghe nữa chứ. Đã vậy cô phải nghe lén cho đỡ tức ( một hành động vô cùng xấu và cũng mang lại hậu quả xấu không kém =)))

- ....Chị biết...

- ......

- Vậy em ráng giúp giùm chị nha..... Càng nhanh càng tốt.

- .....

- Được cảm ơn em. Tạm biệt

- .......

Kết thúc cuộc hội thoại, Irene tiếp tục nấu ăn, đột nhiên nói với ra phía sau

- Không cần núp nữa, mau ra đây

- ......

"Không phải bị phát hiện rồi chứ, chuồn lẹ " Wendy thầm nghĩ

- Chị đang nói em đó, Son Seung Wan

" Thôi bỏ xừ "

- Hì hì, Joohyun gọi em có gì hả? - Wendy giả điên hỏi

- Lại đây

- Dạ...

" Wendy, mày làm được mà, cố lên. NHỚ, PHẢI GIẢ NGU. Mày có khinh nghiệm rồi mà Seung Wan. Bình tĩnh, xem động thái của địch trước đã. Bình tĩnh "

Trấn an bản thân xong, theo kế hoạch, Wendy liền như một chú cún nhỏ, vẫy đuôi chạy lại đứng kế bên Irene -_-

- Joohyun cần gì em hả ??

- Nãy giờ lấp ló sau cửa làm gì?? - Không thèm nhìn, Irene vừa nấu ăn vừa hỏi với giọng lãnh đạm

- KHÔNG CÓ... em nào có như chị nói bao giờ ?? - Wendy ráng gân cổ lên cãi

- ....

- .....Ừ thì... Em có đứng sau cửa....Nhưng không có lấp ló à nha. Nếu có thì chị sao thấy được em chứ - Wendy mong làm sao cho mình được giảm tội

- ....

- ..... Thật sự thì em có đứng lấp ló thiệt... nhưng mà tại em thấy đói, gọi chị quài mà hông ai trả lời nên em mới xuống đây coi thử thôi mà

- ...Vậy mắc mớ gì núp chi??

- .....

- ......

- ...TRỜI ƠI, em có lỗi với chị quá Joohyun ơi... LÀ EM, LỖI LÀ TẠI EM MÀ, em không nên vì quá quan tâm chị mà có thể nghe lé... À không, là nghe chị nói chuyện riêng với bạn được....Huhu ...Em không đủ tốt với chị Joohyun ơiiii, là tại em hết. Chị trách em đi, chị muốn làm gì em thì chị làm đi, miễn sao chị đừng giận em, cho em ở bên chăm sóc chị là được rồi...

- ......

" Đòn tấn công cuối, lần này mà không tha tội nữa thì chết quá. Sao im lặng vậy nè trời T . T"

- .... Thôi được rồi, không sao đâu...

" Má ơi, con má sống rồi. Mình vẫn còn cơ hội gặp lại nhau gia đình thân yêu của con... Mừng rớt nước mắt "

Wendy mừng thầm, tính vui vẻ mà ăn mừng rồi, nhưng nghĩ lại, đã diễn thì diễn cho trót, nửa vời vậy mắc công người ta nghi. Thôi ráng diễn thêm mấy câu làm màu nữa rồi vô bàn ăn ăn, đói quá rồi.

- Thôi chị cứ phạt em đi... Lỗi lần này là của em... Em sẽ chịu hết.

" Hí hí....sắp xong rồi. Chuẩn bị ăn cơm thôi "

- ...... Vậy tối nay không được ăn cơm cho tới khi dọn dẹp xong nhà cửa cho gọn gàng. Còn nữa, trước khi ngủ phải mát xa cho chị, hôm nay tập vũ đạo mệt quá.

- ......

" F***, cái quần gì đang diễn ra vậy.... Má bị bà chị người yêu lừa rồi. BAE JOOHYUN ƠI LÀ BAE JOOHYUN "

- Sao còn chưa chịu đi, làm xong trễ là không có cơm ăn đâu nha Nhóc - thích - nghe - lén. Ahihi, thôi người yêu chị ngoan nha, chị đi ăn đây

Irene nựng, hun vào 2 bên má Wendy xong phủi mông bỏ đi một mạch vào bếp. Vừa đi vừa cười thầm

" Chuột con ơi là chuột con, em lại bị nắm tẩy nữa rồi... Hihi mà cũng dễ thương thiệt. Quen nhau 1 năm rồi, lần đầu tiên troll em ấy hả dạ vậy... Đợi đi nha, chuột con của chị, đời còn dài =)) "

- À quên, mai được nghỉ nhớ dậy sớm đi với chị tới một nơi nha. Rồi, làm việc tiếp đi.

Irene xúc một muỗng cơm, vừa nhai vừa nói với con người đang hì hục lau sàn kia.

- TRỜI ƠI LÀ TRỜIIII

- Có ý kiến ??

- ......... - cắm cúi lau sàn tiếp

* END CHAP *


.......................

Chap sau sẽ nói về lý do vì sao Irene lại xưng em khi tỏ tình và cũng sẽ là chap cuối nha mọi người.

Mình tính là sẽ làm thêm longfic, hay oneshot gì đó có nội dung hoàn toàn mới, không liên quan đến longfic này và sẽ được ra mắt trong một tương lai gần thôi.Mong nhận được sự ủng hộ của mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro