Hửi CHAP 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- KTX - 5h40 -

" Bính boong " tiếng chuông cửa vang lên. Seulgi lật đật chạy ra mở cửa
- Chào mọi người - Wendy và Krystal đứng trước cửa, mỗi người cầm một bịch đồ
- Chào, vào nhà đi - Seulgi nép người qua một bên, nhường đường

Đang nấu ăn trong bếp, Irene cũng ló đầu ra, ngạc nhiên
- Chẳng phải nói 6h mới đến sao, giờ mới 5h40 mà ?
- Cũng phải tới sớm phụ giúp chứ, sao có thể để 2 người làm hết được- Wendy trả lời
- Thật ra nãy giờ có mình Irene unnie làm à, tại tớ không biết nấu ăn - Seulgi cười hề hề, thú nhận
- Haizz, biết ngay mà. Thôi để tớ vào phụ chị ấy, 2 người dọn bàn đi - Wendy thở dài, nói với Krystal và Seulgi .

............................

- Cần em phụ gì không ? - Wendy hỏi khi đang đứng sau lưng Irene
- Ối trời ơi!!! Giật cả mình!! - Irene giật bắn mình, hết hồn quay lại phía sau.
- Em xin lỗi - Wendy nén cười.

Thấy cũng ngại vì mình phản ứng hơi quá, Irene tằng hắng
- À không.. không sao, do chị ngạc nhiên quá thôi.
- Vậy chị có cần em phụ việc gì không?
- Umm...hay là em giúp chị nấu mì ý được không?
- Tất nhiên là được

Nói rồi, Wendy cũng sắn tay áo lên làm phụ. Chẳng mấy chốc mà bàn ăn đã hoàn thiện, nào là mì ý, bò hầm rượu vang, tôm luộc.

- Wao, thịnh soạn thiệt nha - Krystal ngạc nhiên
- Chứ sao, hôm nay là dịp đặc biệt mà - Seulgi cười
- Ủa, hôm nay ở Hàn có lễ gì hả? - Krystal ngây thơ hỏi
- Ừ, đúng vậy - Wendy tiếp lời
- Hôm nay là ngày được tổ chức riêng..... để chúc mừng em được vào SM - Irene chốt ý. Vừa dứt câu là mọi người hét toáng lên, bắn pháo giấy loạn xạ

.............................

- .....hic.. hic, tớ thật sự cảm ơn mọi người - Krystal vừa nói vừa lấy tay lau nước mắt - Tuy hiện tại đang xa nhà, nhưng mọi người đều chăm sóc, quan tâm tớ rất nhiều, mọi người như người thân của tớ vậy.

Mọi người vây quanh, ôm chặt nhau,ai cũng rưng rưng nước mắt.
- Thôi, hôm nay là ngày vui mà, phải cười lên chứ, đừng khóc nữa ha - Wendy nói. Sau khi mọi người hết xúc động, cả bọn ngồi vào bàn ăn
- À phải rồi, mọi người chờ chút nha - Krystal nói, lật đật chạy ra đem 2 cái túi hồi nãy vừa cầm tới lại
- Cái gì vậy? - Seulgi thắc mắc
- Hì hì, nhìn đây..... Tada, một chai rượu
- Waaaa - Seulgi đập bàn, liền đứng dậy - đã lâu rồi ta không uống nhỉ? Hôm nay không say không về !?! Hahahah
- Thôi, mọi người uống đi, chị không biết uống
- Thật ra cái này chỉ là rượu nho thôi, không sao đâu chị đừng lo. Hôm nay ngày vui, uống một ít thôi - nghe Krystal nói vậy, Irene đành gật đầu, thầm nghĩ cũng không hại gì
- Còn đây là bánh kem, em tự làm đó - Wendy lấy từ trong cái bọc còn lại một cái bánh kem.
- Trời ơi, ông trời đúng là không phụ lòng người, mong ước bao lâu nay của con đã thành hiện thực rồi!! - Seulgi ngước mặt lên trời, hét toáng lên. Chẳng qua là có lần được ăn bánh Wendy làm, thấy ngon quá nên năn nỉ cô nhóc làm lại lần nữa. Nhưng do bận quá nên cũng không làm được, chính vì vậy mới có chuyện con Gấu tham ăn, thấy bánh kem do con Chuột làm là mừng rỡ, la hét như trên.
- Phì, cậu chỉ có cái làm quá - Wendy phì cười, mắng nhẹ
- Gì chứ, tớ là thực tâm nha - Seulgi nhăn nhó, trình bày
- Được được, nếu thành tâm thì nội trong tối nay phải ăn hết cái bánh này cho tớ, rõ chưa ? - Wendy hùa theo, bày trò con nít
- Dạ rõ, sếp - Seulgi tiếp tay

Màn đối thoại ngẫu hứng này làm mọi người phì cười, sau đó cũng cùng nhau chén bữa ngon lành. Ăn xong, lại đến giờ " phân công nhiệm vụ ",từng người thay phiên nhau rút thăm xem ai rửa chén, ai lau chén, bàn, ai đổ rác. Kết quả, nhờ vào sự " trùng hợp vô tình " mà người rửa chén lại là Wendy và người lau chúng là Irene. Trong lúc làm việc, Irene mở lời
- Wendy... Wendy à, thật ra thì.. mẫu người lí tưởng của em là gì vậy?
- Hả?? Sao chị hỏi lạ vậy?
- À không... Chị hỏi chơi ấy mà
- ... Em cũng không có mẫu người lí tưởng cụ thể nào
- ... Vậy em muốn có người yêu như thế nào?
- Ummm.... Người đó không cần phải quá xinh đẹp, nhưng quan trọng là phải có trái tim ấm áp, nhân hậu, đôi mắt có thể làm cho em có cảm giác mình cần phải bảo vệ và được bảo vệ bởi người đó. Khi cười sẽ khiến em cảm thấy không gian xung quanh như bừng sáng vậy....
- ... Tiêu chuẩn chọn người của em cũng cao đó chứ!?!
- Thật lòng mà nói, tất cả những điều trên đều có thể trở nên vô nghĩa nếu người đó là người mà em thật sự yêu. Chỉ cần người đó là chính mình, người đó cũng yêu em thì tất cả những điều trên đều không còn quan trọng nữa.
- .......Vậy em nghĩ sao về việc yêu người lớn tuổi hơn mình?
- Umm... về việc này thì thật ra em cũng không có ý kiến gì. Chỉ là em thích một người trưởng thành, chững chạc, lớn tuổi hơn em nhưng cũng thích một người trẻ con, biết làm nũng như một đứa con nít vậy... Haha thật khó chọn, chắc chị cũng thấy em kì lạ lắm đúng không!!!
- ....
- ....
- ...... NÈ, THÍCH EM ĐI!!!

- END CHAP -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro