Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, ngoài trời mưa rơi tầm tã.
Một cô gái đang loay hoay làm việc trong bếp bỗng giật mình vì tiếng sấm đánh.
"Yahh" cô gái đó la lên theo bản năng.

Tiếng la đó rất nhỏ nhưng cũng đủ khiến hai con người kia nghe thấy. Một ông chú cỡ tuổi trung niên đi lại gần hỏi.
"Cô có sao không?"

Cô gái thấy liền cười ngượng lắc đầu.
Cô gái đó chính là chị, Bùi Châu Hiền sinh ra trong một gia đình nghèo, từ nhỏ chỉ học đến lớp 10 thì đã bỏ học đi làm kiếm tiền phụ ba mẹ. Từ khi kiếm ra được tiền, chị lại trở thành trụ cột của gia đình...
Chị đã làm việc cho nhà Tôn thị được 2 năm. Chị sở hữu làn da trắng cùng một dáng vóc chuẩn, bao nhiêu sự xinh đẹp đều đổ dồn vào chị hết. Vừa mới vào làm đã được ông chủ Tôn Thiên Tinh chú ý đến. Bây giờ, chị lại được thêm một người để ý đến đó là Tôn Thừa Hoan, con gái ruột duy nhất của nhà Tôn thị.

Mặc dù là con gái nhưng Tôn Thừa Hoan chẳng khác gì một cậu con trai, về tính cách lẫn cả cách ăn mặc mỗi ngày.
Cô ấy từ nhỏ đã được ông Thiên Tinh đưa sang Canada để du học. Đến khi tốt nghiệp lấy bằng giỏi cấp quốc gia thì cô ấy quyết định quay trở về quê hương của mình. Sóng mũi cao, mái tóc trắng cùng với khuôn mặt baby khiến ai cũng phải thốt lên từ "Xinh đẹp".
Nhưng cô ấy ít khi thể hiện cảm xúc của mình ra bên ngoài, lúc nào cũng đưa gương mặt lạnh lùng đó ra tiếp xúc với mọi người.

Ông Thiên Tinh kia dù đã 45 tuổi nhưng ông ta luôn thể hiện sự mạnh mẽ rộng lượng của mình. Nhưng không phải ai cũng được như thế chỉ có mỗi Châu Hiền là được. Ông ta đã thích chị rất lâu, đã nhiều lúc muốn thổ lộ với chị nhưng chị lại luôn tìm mọi cách tránh né.
______
Quay Về Thực Tại...

"Cô có sao không?"-Thừa Hoan bước lại nhìn chị cùng gương mặt lạnh lùng như băng tuyết.
"Không, chỉ là sấm đánh giật mình tí thôi"
"Nhớ chú ý một chút nhé"-Thiên Tinh mỉm cười nhìn chị.
"Vâng"-chị nhìn ông ta rồi quay mặt vào trong bếp tiếp tục làm công việc của mình.

Chị luôn thắc mắc chẳng phải nơi đây cũng có rất nhiều cô hầu sao? Tại sao hai cha con ông ấy vẫn cứ để ý đến mỗi mình chị. Cứ thích làm chị cảm thấy khó xử là sao thế này?

Khi món ăn làm xong hết, chị cùng các cô hầu gái kia dọn ra bàn ăn. Thiên Tinh cùng Thừa Hoan ngồi vào bàn.
"Cô ngồi xuống ăn cùng đi,Châu Hiền"-Thiên Tinh điềm đạm nói.
Chị nhìn ông ta cười ngượng.
"Không! Thân phận tôi là cô hầu không thể ăn cùng chủ như vậy được"
"Tôi là chủ ra lệnh nên em phải nghe theo."-Thiên Tinh dần mất kiên nhẫn mà nói hơi nặng  lời với chị. Chị ngó mắt nhìn các cô hầu gái đang đứng cạnh.
"Còn họ?"
"Một lát họ sẽ ăn riêng!"
"Mau ngồi xuống đây"-Thừa Hoan kéo ghế cho chị ngồi xuống, chị ngại ngùng quay sang nhìn Thừa Hoan ngỏ lời cảm ơn.

Vào bữa ăn, ba người chỉ biết im lặng và ăn, Thiên Tinh không ngần ngại mà gấp đồ ăn cho chị trước mặt cô.
Cô tỏ ý không vui nhìn ông ta.
"Đừng có gấp đồ ăn nữa, nhìn xem cái chén đã đầy đồ ăn rồi. Để cô ấy tự nhiên mà ăn."
Thừa Hoan thở dài nhìn chị.

Sau khi ăn xong, chị đứng lên dọn dẹp, ông ta thì ra phòng khách xem tivi còn cô thì đã rời khỏi biệt thự sau bữa ăn.

Đã hơn 10 giờ đêm, cô vẫn chưa quay về, chị đã ngồi đợi rất lâu. Khiến ông ta nhìn thấy cũng cảm thấy khó chịu.

"Sao không đi ngủ?" Thiên Tinh đứng phía sau nói
"Không thấy cô chủ về tôi không yên tâm."
"Cô đang quan tâm cho nó sao?"
"Không. Chỉ là thấy cô chủ chưa về nên tôi thấy không yên tâm thôi. Ông đừng hiểu lầm"
"Vậy tôi vẫn còn cơ hội đúng không?"
"Điều đó tôi chưa nghĩ đến."
Châu Hiền vừa nói vừa nhìn Thiên Tinh.
Chị có thể nhìn thấy được ánh mắt đang dần đau buồn vì lời nói vô tâm của chị.
Nhưng ông ta có biết, tuổi của ông ta có thể sinh ra một đứa con bằng tuổi chị không?
Chị không muốn quan tâm đến ai hết, điều quan trọng và điều chị đáng quan tâm nhất là gia đình, là ba mẹ của mình.

Từ nhỏ chị đã không có được bạn bè chỉ vì gia đình chị nghèo. Bạn bè xa lánh chị, có rất nhiều đàn ông đến bên chị muốn làm bạn với chị, nhưng đó cũng chỉ là vì chị có sắc đẹp...

Không ai đến bên chị một cách thật lòng cả. Cả ông Thiên Tinh cũng vậy, chị có thể cảm nhận được sự ấm áp bao dung từ ông ấy nhưng chị nghĩ ông ta chỉ thích chị tạm thời đến khi gặp được một người xinh đẹp hơn chị thì ông ta cũng sẽ dần rời xa chị thôi.

Đang ngồi nói chuyện cùng ông ta thì chị nghe tiếng xe chạy vào sân. Chị ngó mắt nhìn thì thấy cô, không hiểu vì sao lòng chị lại có cảm giác vui khi thấy cô quay về.
Chị liền chạy nhanh ra đỡ cô. Thiên Tinh thấy vậy liền cảm thấy đau đớn ngay bên ngực trái.

"Là cô sao? Sao lại thức khuya như vậy?"- Thừa Hoan nhìn chị rồi nói với hơi rượu nồng nặc.
"Thấy cô chủ chưa về, tôi thấy không yên tâm"
"Là cô đang quan tâm tôi sao?"
"Không có!"
"Thật sự là như vậy mà..."
"Cô chủ say quá rồi để tôi dìu cô lên phòng"
"Ờ cũng được..."

Cô nở nụ cười nhìn chị, nhưng đáng tiếc nụ cười đó chị lại không nhìn thấy.
Thật ra cô không lạnh lùng như chị nghĩ, có những lúc cô nhìn chị tươi cười như một đứa trẻ nhưng những lúc đó chị lại không nhìn thấy....

"Ông vẫn còn thức sao?"-Thừa Hoan đi vào nhìn ba mình rồi nói.
"Tại sao con lại say xỉn như vậy?"-Thiên Tinh nhìn con gái mình say xỉn liền mở lời hỏi.
"Ông đang giả vờ quan tâm đến tôi sao?"
"Ba..."
"Thôi tôi lên phòng đây"

Chị dìu cô lên phòng, nhẹ nhàng đặt cô lên giường. Ngồi xuống cởi bỏ đôi giày của cô ra. Kéo chiếc mền mỏng lên đắp cho cô.
Do quá say xỉn , ngay khi được đặt lưng xuống chiếc giường mềm mại cô liền đi vào giấy ngủ...
Thấy cô đã ngủ say,chị liền đi ra ngoài, quay trở về phòng ngủ của mình.

Chị rất đặc biệt, có lẽ ông Thiên Tinh muốn giữ chị lại nên chị được một căn phòng rất lớn, rộng rãi, ngược lại với những cô hầu kia. Mọi khi hết giờ làm các cô gái đó phải đi về.
Còn chị thì ở đây, ở trong chính căn biệt thự giàu có đắt tiền này, chị còn được ngủ trên chiếc giường mềm mại mà từ nhỏ giờ chị chưa được nằm lên nó.

Nằm ngã lưng lên chiếc giường của mình, chị đặt tay lên trán liền thở dài.
Thiên Tinh thì luôn khẳng định ông ta yêu chị, nó luôn được thể hiện qua những lần quan tâm mà ông ta dành cho chị.
Còn Thừa Hoan thì cứ úp úp mở mở, khiến chị luôn khó xử khi phải đối diện với những lần đó.

Nằm một lúc lâu chị lại ngủ khi nào không hay.
_______________
Sáng Hôm Sau.

Chẳng biết có việc gì, các cô hầu kia đều xin nghỉ làm hết, làm căn biệt thự hôm nay trở nên yên tĩnh một cách kì lạ, khác xa với sự vui vẻ nhộn nhịp như ngày trước.
"Hôm nay cả hai muốn ăn gì?"-Châu Hiền hỏi với chất giọng ngọt ngào.
"Tôi muốn ăn canh rong biển"-Thiên Tinh biết rõ đó là món chị thích nấu nhất, nếu như chị nấu món đó thì ông ta sẽ cảm thấy rất hạnh phúc.

Châu Hiền nghe xong liền ngó mắt nhìn Thừa Hoan "Còn cô chủ?"
"Tôi không muốn ăn"-Thừa Hoan cầm điện thoại lên bấm bấm gì đó cứ như đang cố tình lơ chị. Chị cũng không quan tâm mà đi thẳng vào bếp.

Loay hoay rất lâu trong đó, cuối cùng món canh rong biển mà ông Thiên Tinh mong muốn cũng đã có ngay trước mặt ông.

"Của ông chủ đây"
"Cám ơn cô"
"Ông chủ, tôi muốn xin ông một việc"
"Cô cứ nói đi"
"Tôi muốn xin ông chủ cho tôi về nhà thăm ba mẹ mấy hôm. Đã lâu rồi tôi chưa gặp họ"
"Điều đó dĩ nhiên là được rồi."
"Thật sao? Tôi cám ơn ông. Tôi có thể đi ngay bây giờ chứ?"
"Được, Thừa Hoan sẽ đưa cô về"

Châu Hiền nghe xong liền ngó mắt nhìn Thừa Hoan nhưng hình như cô ấy không quan tâm đến, chỉ chú tâm đến chiếc điện thoại trước mặt.
"À không cần đâu. Tôi tự đón xe bus về"
"Ai cho cô nói không cần. Sẵn tiện tôi có công việc dưới đó nên tôi sẽ cho cô quá dang"
"Có phiền đến cô chủ không?"
"Không phiền. Đừng đứng đây nói nữa tôi sẽ đổi ý nhanh đấy"
"À không. Tôi đi chuẩn bị liền"

Vừa nói dứt câu chị đã chạy thật nhanh lên trên phòng....
Ở dưới phòng khách.
Thiên Tinh đang thưởng thức món canh..
"Ngon không?"-Thừa Hoan hỏi
"Dĩ nhiên là ngon."
"Giống hương vị của mẹ tôi ngày trước nấu cho ông ăn không?" Ánh mắt lạnh lùng của cô liền nhìn thẳng vào ông ta.
"Ý con là sao? Con muốn nói gì ba đây?"
"Chẳng có ý gì cả. Tôi chỉ muốn nhắc ông, đừng làm tổn thương Châu Hiền. Cô ấy rất nhạy cảm không thích hợp với những người trăng hoa như ông đâu"

Vừa nói ánh mắt cô như nổi lên những tia lửa chất chứa đầy sự phẫn nộ dành cho người đàn ông trước mặt
______
Hết Chap 1...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro