Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị vui mừng cầm theo túi đồ đi xuống phòng khách.
"Chúng ta đi được chưa?"- Châu Hiền nhìn Thừa Hoan nói
"Được, cô ra xe ngồi đợi đi. Tôi còn chuyện muốn nói với ba tôi"
"Vâng"
Châu Hiền cúi đầu chào ông Thiên Tinh rồi bước đi. Thừa Hoan nhìn thấy bóng cô dần khuất xa tầm mắt liền quay mặt lại nhìn ông Thiên Tinh.
"Chuyện giữa mẹ tôi và ông tôi chưa bao giờ quên và muốn tha thứ cho ông đâu"
"Tại sao con lại cứ nhắc đến nó mãi thế hả?"
"Vì sự trăng hoa của ông đó. Bao giờ ông mới bỏ cái thói đó đây?"
"Ba yêu Châu Hiền thật lòng!"
"Yêu? Thật lòng? Nghe nực cười lắm đấy. Nếu như ông yêu thật lòng thì bà Dĩnh Hy bây giờ đã sống rất tốt chứ không trở nên điên loạn vì ông rồi"
"Con...không được nhắc đến tên con đàn bà đó"
"Tại sao tôi lại không được nhắc. Ông có bao giờ yêu ai thật lòng không? Thứ như ông chỉ biết làm người khác đau khổ. Mẹ tôi cũng vì ông mà lâm bệnh rồi mất đi, bà Dĩnh Hy cũng vì ông mà trở nên điên điên khùng khùng. Rồi bây giờ ông muốn Châu Hiền là người tiếp theo sao? Tôi nói cho ông biết, những chuyện trước thì tôi có thể nhẫn nhịn bỏ qua nhưng còn chuyện về cô gái này thì không."

Nói xong, cô bỏ đi ra khỏi căn biệt thự.
Lên xe đang đổ trước sân. Cô mở cửa lên xe thì nhìn thấy gương mặt lo lắng của chị đang nhìn về phía mình.
"Cô làm gì mà lo lắng như vậy?"
"Tôi thấy cô chủ lâu ra nên hơi lo"
Nghe chị nói xong, cô cũng im lặng không trả lời. Trên đường về nhà chị, cả hai đều im lặng , gương mặt của cô trở nên buồn bã, ánh mắt vô hồn nhìn ra phía cửa sổ. Cô nhớ những ngày tháng có mẹ bên cạnh, được mẹ chăm sóc cưng chiều. Bây giờ những điều đó lại không thể nhìn thấy được nữa.

Khoé mắt cay cay, chiếc mũi trở nên đỏ dần, rồi một giọt nước mắt lăn dài xuống má. Cô liền lấy tay lau đi nước mắt vì không muốn Châu Hiền ngồi cạnh thấy mình yếu đuối.

Rồi cô quay sang tính nói đôi lời dặn dò chị, thì đã thấy chị nhắm mắt ngủ. Gương mặt xinh đẹp đang dần rõ trước mắt cô, chị nghiêng người dựa vào vai cô mà ngủ.

Châu Hiền xinh đẹp như vậy, hèn gì ông ta cứ thích chú ý để tâm đến. Thứ như ông ta chỉ có đáng chết.
Cô cứ để chị tự nhiên dựa vào vai mình, một lúc sau xe cũng đến ngay trước thôn của chị. Cô nhẹ nhàng gọi chị dậy.
Chị ngồi dậy, lấy tay dụi dụi mắt.
"Cần tôi đưa vào tận nhà không?"
"À không cần! Tôi sẽ tự đi vào"
"Từ đây vào nhà cô sẽ còn rất xa đó. Dù là sáng hay đêm đi như vậy sẽ không an toàn. Để tôi kêu tài xế chạy vào"
"Vậy có phiền ..."
Chưa để chị nói hết cô liền nói "Không"

Rồi tài xế chạy thẳng vào thôn.
Chiếc xe oto đắt tiền chạy vào thôn khiến mọi người ai cũng chạy ra ngó nhìn. Điều này cô đã quá quen nhưng đối với chị thì có thể là lần đầu tiên.

Một lúc sau đến nhà chị, cô bước xuống xe... liền nhìn thấy ánh mắt của mọi người đổ dồn về mình. Còn nghe những tiếng bàn tán xung quanh đó.
"Cô ta là ai vậy?"
"Thật xinh đẹp đó"
"Mái tóc trắng? Chắc cô ta là người ngoại quốc quá"

Rồi cô cũng không quan tâm đến họ mà đi qua cửa kia mở cửa cho chị. Nhìn thấy chị, mọi người ai cũng bất ngờ.
"Châu Hiền sao?"
"Cả hai thật đẹp đôi đó"

Chị sợ cô nghe được những thứ đó rồi thấy không vui nên đã nhìn cô rồi cười, nói" Cô chủ đừng quan tâm những lời lẻ đó nha. Thôn tôi hay như vậy lắm thấy cái gì mới là hay bàn tán xôn xao như vậy."
"Không sao. Cô vào nhà đi"
"Vâng. Cô chủ về cẩn thận"
"Ừm"

Chị tạm biệt cô rồi chị mở cửa đi vào nhà. Cô cũng mỉm cười rồi bước lên xe. Xe oto đắt tiền dần khuất xa trong mắt mọi người.

Ngồi trên xe, cô không hiểu vì sao ánh mắt mình cứ nhìn sang ghế ngồi bên cạnh, tâm trí thì lại nhớ đến lúc chị vẫn còn ngồi trên đây và ngủ say.
Chị đi vào nhà, nhìn thấy ba mẹ liền vui mừng chạy lại ôm họ.
"Ba mẹ. Con về rồi"
"Con gái tôi"- ba chị vui mừng ôm chặt chị vào lòng. Mẹ chị cũng không kiềm chế nỗi cảm xúc mà rơi nước mắt.
"Mẹ sao lại khóc! Nhìn xem con vẫn khoẻ mà"
"Mẹ con đang vui lắm đó"-ba chị vỗ vai chị rồi nói.
"Mẹ không có khóc nữa nha. Con vẫn bình thường nè chẳng bị làm sao cả"
"Ai đưa con về vậy?"- mẹ cô lau nước mắt hỏi chị.
"À cô chủ đưa con về"
"Sao con không mời người ta vào nhà dùng nước?"
"Thôi mẹ. Cô chủ con còn phải đi làm việc."
"Ừm, vào nhà đi con. Lên phòng nghỉ ngơi một lát đi. Mẹ nấu cơm xong rồi gọi con xuống ăn"
"Dạ"

____
Cô quay về công ty, vừa xuống xe đã đi thẳng vào trong phòng làm việc...
Vừa ngồi xuống ghế chưa được bao lâu thì điện thoại reo in ỏi lên. Làm cô cảm thấy rất khó chịu, muốn vứt điện thoại sang một bên nhưng nhìn thấy tên cuộc gọi liền gấp gáp nghe máy.

"Có chuyện gì sao?"
"Bà Dĩnh Hy đang lên cơn ạ.Bà ấy muốn gặp cô thưa cô Thừa Hoan"
"Mau mau làm gì đó với bà ấy đi tôi sẽ lại nhanh"

Vừa nói xong, cô liền tắt máy rồi rời khỏi công ty trong giây lát. Tài xế đưa cô đến Bệnh Viện 692 chuyên điều trị cho những người bị vấn đề về thần kinh.

Cô bước xuống xe, đi nhanh vào phòng của bà ấy. Cô nhìn thấy bà ấy đang điên loạn lên liền chạy vào dỗ ngọt bà.
Không hiểu sao cô lại rất có cảm tình với bà Dĩnh Hy,nhìn ở một góc nào đó nhìn bà giống mẹ cô ngày trước lắm.

"Dì Dĩnh Hy à, là con nè. con là Thừa Hoan đây"
"Con, con là Thừa Hoan hả? Con tới đây với dì thật sao?" Đôi tay ốm trơ xương của bà ấy chạm lên gương mặt của cô.
Lòng bàn tay lạnh buốt, làm cô có thể cảm nhận được ở đây bà Dĩnh Hy cô đơn đến mức nào.

Từ khi ông Thiên Tinh bỏ bà ấy.
Ông ta cấm tuyệt đối không cho cô qua lại với bà Dĩnh Hy nhưng cô vẫn luôn trốn ông ta tìm đến bà ấy.
"Là con đây. Dì sao vậy? Dì ở đây phải ngoan ngoãn nghe theo lời người ta chứ."
"Dì không muốn uống thuốc đâu. Nó đắng, rất đắng đó con có biết không? Dì muốn được ra ngoài, dì muốn gặp ba con. Dì muốn gặp ông Thiên Tinh"
"Dì phải uống hết thuốc, như vậy ba con mới đến gặp dì, dì phải khoẻ lại vậy ba con mới yêu dì chứ."
"Uống hết thuốc ba con sẽ yêu dì sao?"
"Dạ đúng đúng. Dì uống thuốc nhé!"
"Ừm, dì uống, dì uống"

Rồi các y tá chuẩn bị thuốc đưa cho bà uống, cô lùi về phía sau, nhìn thấy người phụ nữ trước mắt cứ úp úp mở mở đâu đó bóng dáng của mẹ mình.

Tội cho bà Dĩnh Hy,chỉ vì yêu thương ông Thiên Tinh mà bất chấp làm mọi chuyện . Đến khi, Châu Hiền xuất hiện, Dĩnh Hy bà ấy trở thành cái gai nhọn trong mắt ông ta.

Mà cái gai nào cũng phải bị bẻ bỏ. Ông ta tìm đủ mọi cách để đá bà ấy ra khỏi căn biệt thự kia. Để đường đường chính chính ngỏ lời với Châu Hiền.

Nhưng hình như Châu Hiền không phải là cô gái dễ dãi như bao cô gái ông ta từng gặp qua.
Dù đã dùng cách này đến cách khác, chị ấy cũng không đổ gục.

Sau khi uống thuốc xong, Thừa Hoan xin phép bác sĩ dẫn bà Dĩnh Hy ra sân vườn ở sau lưng bệnh viện để bà ấy hít thở không khí trong lành.

"Thừa Hoan, Châu Hiền đâu? Cô ấy không đến cùng con sao?"
"Cô ấy có việc xin về nhà mấy hôm rồi ạ."
"Mai mốt có đến thăm dì nhớ dẫn theo cô ấy nhé. Dì rất nhớ nó đó"

Châu Hiền tính tình hiền lành không âm mưu tính kế, lại rất thích chăm sóc bà ấy. Bà ấy rất nghe theo lời chị, chị chỉ cần nịnh nọt vài cái là bà ấy đã nghe theo.

"Dì thấy cô ấy và con rất đẹp đôi đấy."
"Dì nói gì vậy? Làm sao con yêu cô ấy được"
"Dì chỉ nói như vậy thôi. Nhưng mà nếu yêu nhau thì rất đẹp đôi đấy nhé"
"Vâng vâng. Dì nói gì cũng đúng hết. Bây giờ con đưa dì vào phòng, sau đó dì phải ngủ một giấc thật lâu nhé. Nếu không con sẽ không đưa Châu Hiền đến đây nữa"
"Ừm ừm, dì sẽ ngủ thật lâu mà . Nhớ đưa Châu Hiền đến thăm dì vào lần sau nhé."
"Vâng. Con hứa mà"

Cô từ từ đưa bà vào lại phòng. Đặt bà nhẹ nhàng xuống giường ngủ. Thấy bà nhắm mắt ngủ cô cũng yên tâm mà nhanh chóng rời khỏi đó.

Quay lại công ty, cũng đã gần tới giờ họp, cô đi thẳng vào phòng họp luôn.Mở cửa đi vào, cô ngồi xuống ghế, ngã người ra phía sau thở dài.

Chẳng biết chuyện gì sẽ đến với cô nữa đây. Từ chuyện này đến chuyện khác. Cảm xúc thì không thích thể hiện ra, nhưng mọi khi nhìn thấy Thiên Tinh và Châu Hiền gần gũi thì lòng cô có chút nhói lên. Nhịp tim vẫn rất bình thường, nhưng tâm trí thì lúc nào cũng xuất hiện hình bóng chị.
Nó là gì chứ? Tình yêu???
Tình yêu sao? Nực cười.
Từ khi nhìn thấy Thiên Tinh quen hết cô này đến cô khác, cô không hề để tâm đến ông ta muốn làm gì thì làm nhưng từ khi nhìn thấy ông ta gần gũi và muốn ngỏ ý với Châu Hiền thì cô cảm thấy rất khó chịu và bực bội.

Rõ ràng cô không muốn quan tâm đến, nhưng tâm trí luôn mách bảo cô phải bảo vệ và chăm sóc cho chị.
"Rốt cuộc tôi muốn gì ở cô đây Châu Hiền?"

________
Hết Chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro