Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay chẳng hiểu sao, ông Thiên Tinh lại đến công ty. Thường ngày những việc trên công ty đều do cô quản lí ông ta chỉ có việc ở nhà với Châu Hiền.
Ông ta sợ bỏ đi thì cô sẽ có cơ hội lấn lướt hơn ông ta. Nhưng thật chất, cô chẳng làm gì cả.

"Ông đến đây làm gì?" Thừa Hoan gác chân lên bàn làm việc.
"Hôm nay chẳng phải công ty có cuộc họp với Kim thị sao?"
"Ông tính đến phá công việc làm ăn của tôi sao?" Thừa Hoan vừa nói vừa ngồi bật dậy đứng lên nhìn Thiên Tinh.
"Không, ba chỉ muốn tham gia cuộc họp thôi"
"Tôi không cho ông vào phá công việc của tôi đâu"
"Mặc kệ con"

Thiên Tinh vừa nói xong đã bỏ đi ra khỏi phòng, cô vì không muốn ông ta vào phòng họp mà chạy theo phía sau.
Nhưng tiếc thay, ông ta tới trước cửa thì cô chỉ mới chạy tới. Ông ta nhìn cô một cái rồi mở cửa bước vào...

Cô vì không muốn mọi người nhìn thấy ông ta và cô lục đục nên cô tươi cười thuận hoà với ông ta trước mặt tất cả các cổ đông.
"Ông đừng có mà bày trò" Thừa Hoan nghiêng người liếc ông ta nói. "Nếu không thì ông đừng có trách tôi"

Cuộc họp dần bắt đầu, các cổ đông lớn đều có mặt như đúng hẹn. Cô đứng lên dùng máy chiếu để dễ dàng thuyết trình hơn.
Thuyết trình xong, tất cả mọi người đều hỏi nhau về vấn đề chia cổ phần trong dự án sắp tới.
"Công ty tôi sẽ lấy 60% cổ phần" không đợi Thừa Hoan nói thì ông Thiên Tinh đã lên tiếng trước.
Tất nhiên là về việc chia 60% thì tất cả mọi người đều không đồng ý. Cô cảm thấy rất khó chịu nhìn ông ta.
"Xin lỗi. Đừng nghe theo lời của ba tôi. Những quyết định về dự án này đều là do tôi quyết định" Thừa Hoan đứng lên cố gắng giải thích.
"Làm sao mà có thể được? Dự án này là con suy nghĩ ra mà con phải hưởng nhiều hơn họ chứ"
"Ông mau im miệng đi" Đã quá sức chịu đựng, Thừa Hoan liền quát lớn vào mặt ông ta. Khiến ông ta rất xấu hổ với tất cả mọi người.

Cuộc tranh cãi càng lúc càng gay gắt hơn...
"Thôi được rồi, việc này chúng tôi sẽ tạm gác lại. Ba con hai người cứ về thoả thuận lại đi."
Một cổ đông đứng lên nói với hai ba con.
Cô vui mừng cứ nghĩ sẽ mất dự án này, vừa nghe thấy câu đó cô liền mỉm cười đồng ý.

Tan họp, các cổ đông cũng ra về. Cô liền lớn tiếng với ông ta trong phòng họp.
"Ông muốn phá đám tôi sao? Tại sao hôm nay ông lại đến đây?"
"Ở nhà không có Châu Hiền, ba chán quá nên ba mới lên đây thôi. Đây là công ty của ba, ba lên cũng không được sao?"
"Đúng. Ở đây là công ty của ông. Ông muốn lên khi nào mà chẳng được. Nhưng hôm nay ông có biết dự án này tôi tốn rất nhiều công sức vào nó không?"
"Chẳng phải người ta vẫn cho con cơ hội sao? Đừng có gấp gáp như vậy." Thiên Tinh đặt tay lên vai cô. Cô liền hất tay ông ta ra rồi bỏ đi.

_____
Hôm nay đã là ngày thứ năm chị không có mặt trong căn biệt thự đó. Căn nhà nhộn nhịp vui vẻ mỗi ngày lại trở nên yên ắng, thanh tĩnh khi thiếu vắng chị.
Mấy hôm nay, cô cũng không ở nhà. Mỗi khi tan làm cô đều đi sang nhà Trí Tú ở tạm. Vì cô không muốn nhìn mặt ông ta kể từ khi ông phá đám công việc của mình.
"Sao mấy nay mày không về nhà?"-Trí Tú ngồi xuống ghế sofa hỏi cô.
"Tao chẳng hiểu sao tao lại không muốn về đó."
"Hay là vắng bóng Châu Hiền nên mày không muốn về?"
"Tao cũng chẳng biết, cô ấy đối với tao chẳng biết là gì. Tình yêu cũng không phải, đơn phương cũng không phải. Những điều đó làm đầu óc tao rối lắm"
"Tao cũng chẳng hiểu được mày." Trí Tú thở dài nhìn Thừa Hoan. Ngước mắt lên nhìn đồng hồ đã gần 12 giờ khuya. Trí Tú liền đứng dậy kêu cô đi lên phòng ngủ nhưng cô không đồng ý cứ ngồi lì ở đó.

Trí Tú cũng không nói gì thêm mà bỏ đi lên phòng. Ngay lúc này tại đây chỉ còn mỗi cô.
Cô đứng dậy đi lại cửa sổ ngay trước mặt nhìn khung cảnh đêm nay ngoài trời. Nhìn những ngôi sao đang lấp lánh chiếu sáng trên trời làm cô đến nhớ những kỉ niệm khi có mẹ ở cạnh.

"Thừa Hoan bé nhỏ của mẹ. Con rất dễ thương và xinh đẹp đó. Con có biết không. Mẹ rất rất yêu con. Thừa Hoan của mẹ"

"Thừa Hoan bữa nay lại không ngoan ngoãn nghe lời mẹ rồi. Mẹ sẽ giận con đó"

"Thừa Hoan à. Con là người mẹ yêu thương và tin tưởng nhất . Nếu như sau này mẹ không còn bên cạnh con nữa, con phải nghe theo lời ba con nhé. Ba con ông ấy cũng rất là yêu thương con đó. Có biết chưa Thừa Hoan?"

Những câu nói đó cứ thoang thoảng đâu đâu bên tai cô. Cô nhớ đến những cảnh Thiên Tinh đánh mẹ cô chỉ vì bà Dĩnh Hy. Hành hạ tàn độc với mẹ cô cũng vì Dĩnh Hy, ông ta cũng đã từng muốn giết chết mẹ cô để đường đường chính chính ở bên cạnh bà ta.

Rồi khi chưa kịp thực hiện kế hoạch thì mẹ cô đã mất vì căn bệnh ung thư của bà ấy. Đó là niềm đau khổ nhất trong cuộc đời cô. Có lẽ điều này làm ông ta rất vui nhỉ.
Mẹ cô vừa mất chưa được mấy ngày thì ông ta đã đưa bà Dĩnh Hy về sống vui vẻ với nhau như cặp vợ chồng mới cưới.

Những nỗi đau ấy không thể nào khiến cô quên được. Mỗi khi ở gần ông ta cô luôn muốn giết chết ông ta. Vì nhìn ông ta cô lại nhớ đến những câu nói và hình ảnh của mẹ mình.

Từ nhỏ ông ta đã quyết định đưa cô sang Canada du học, nó chẳng phải là điều tốt lành gì cả. Ông ta sợ cô là vật cản trở trong việc trăng hoa của ông ta, nên từ lúc cô vừa lên 5 tuổi đã tiễn cô đi.
Ông ta cứ nghĩ ở bên đó cô sẽ không biết được tất cả điều mà ông ta làm với mẹ cô.
Ông ta đã lầm to. Không phải biết ít mà là biết rất nhiều và rất rõ.
Đứng một hồi lâu,ngoài trời dần đổ cơn mưa càng lúc một càng lớn. Có phải ông trời đang cảm thấy thương xót cho cô ngay lúc này không?

____________

Cơn mưa dần tạnh đi, chị ngồi ngay trước cửa sổ, ánh mắt cứ nhìn đâu đó. Rồi bỗng một tin nhắn tới đó là Thiên Tinh.
Đã đêm hôm như vậy ông ta không muốn đi ngủ sao?

Thiên Tinh
Cô đã ngủ chưa? Tôi không thể nào ngủ được vì nhớ cô. Cô khi nào mới chịu quay lại đây? Đã quá lâu không thấy bóng dáng cô trong căn biệt thự này rồi. Khi nào cô quay về?

_____
Chị đọc xong liền vứt điện thoại sang một bên thở dài. Thiên Tinh cứ mãi như vậy, ông ta muốn cô khó xử đến khi nào đây.
Thật sự quay về được đây cô cảm thấy như thoát khỏi ông ta.
Sống trong căn biệt thự đó, suốt ngày chỉ quanh quẩn không thể đi ra khỏi đó. Chị nghĩ quyết định làm cho ông ta cứ như là điều sai lầm nhất trong đời chị vậy.

Thiên Tinh
Tại sao xem tin nhắn mà không trả lời lại. Cô không muốn gặp tôi đến vậy sao? Mau trả lời tôi đi Châu Hiền.

____
Chị nhìn thấy tin nhắn của Thiên Tinh cứ tới liên tục nên đành trả lời lại một câu cho xong chuyện. "Không phải tôi không muốn gặp ông, tôi sẽ nhanh chóng quay về . Ông đừng có lo"

_____
Cất chiếc điện thoại sang một bên chị đi lại giường leo lên và ngủ thiếp đi.
___
Còn cô thì vẫn đứng trước cửa sổ đến khi đêm đã khuya đồng hồ đúng 2 giờ sáng cô mới đi lên phòng ngủ.
______

Sáng Hôm Sau.
Cô thức dậy và rời khỏi nhà Trí Tú từ sớm.
Đến khi Trí Tú thức dậy tìm cô thì đã không thấy đâu.
Cô rời khỏi nơi thành phố xa hoa và đông nghẹt này. Cô sẽ đến một nơi mà chẳng ai biết đến. Đó là căn nhà nhỏ mà chỉ có cô và mẹ cô biết đến nó. Cô muốn quay trở về đó để mình có thể sống với những ngày thật yên tĩnh và không bị ai làm phiền đến.
Đi đến nơi đó cô sẽ làm được những điều mình thích mà không bị ai cản trở hết.

_________
Còn Châu Hiền thì cũng quay về lại căn biệt thự giàu có đắt tiền kia. Vừa về đến đã được Thiên Tinh ra tận cửa đón vào.

Châu Hiền cảm thấy rất e thẹn với lòng và ngại ngùng với các cô hầu khác nên đành né ông ra xa.
"À ông vào nhà đi. Tôi có thể tự vào được"
"Không sao. Tôi đã đợi em về lâu lắm rồi đó"
"Ông đừng có nói như vậy. Người ta nghe được sẽ cười cho"
"Tôi mặc kệ, miễn ở cạnh em người ta nói gì tôi cũng không để ý"

Chị nghe đến đây liền im lặng bỏ vào trong. Thật sự là hết nói nổi với ông ta. Làm sao để chị trở thành cái gai trong mắt ông ta đây. Làm sao để ông ta tránh xa chị ra đây.
Ở cạnh với một kẻ như ông ta có ngày chị sẽ chết mất. Nhưng làm ở đây tiền lương rất cao có thể chi trả rất nhiều thứ cho gia đình chị nên chị phải nhẫn nhịn chịu đựng, nếu rời khỏi đây thì chị biết tìm đâu ra việc làm giá cao như vậy chứ?

Nếu như có việc khác giá y như vậy và tốt hơn thì chị đã đi khỏi đây từ đời nào rồi....
_____________
Hết Chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro