Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đã ở lại nơi đây được hơn 1 tháng rồi. Không biết tình hình ở biệt thự như thế nào.
Mỗi khi đêm buông xuống tâm trí cô cứ cảm thấy nhớ nhớ đến ai đó.

Cô để ý từ khi rời khỏi biệt thự đó, mỗi đêm khi ngủ say cô đều mơ thấy chị. Nó là sao vậy? Có ai đó giải thích cho cô biết không?
____
"Thừa Hoan cô ấy đã không về đây hơn 1 tháng rồi. Ông không muốn đi tìm cô chủ sao?"-Châu Hiền nhìn Thiên Tinh hỏi.
"Tại sao tôi lại phải tìm nó? Nó muốn đi đâu thì đi tôi không quan tâm đến."

Nhìn thấy gương mặt có chút thất vọng của chị, ông ta liền nắm lấy tay chị.
"Cô đang quan tâm nó? Có đúng như vậy không?" Vừa nói vừa kéo tay chị lại cứ như muốn kéo sát chị vào người ông ta vậy.
"Không, vì thấy cô chủ lâu quá không quay về nên tôi tò mò hỏi thôi. Ông đừng có nghĩ sai ý tội tôi"-Châu Hiền vừa nói vừa đẩy người ông ta ra xa cơ thể mình.

Thiên Tinh dường như cảm nhận được điều đó liền kéo chị lại sát hơn.
"Đừng cố né tránh tôi nữa. Được không?"
"Tôi không hề cố tránh ông. Làm ơn buông tôi ra"-Châu Hiền vừa nói vừa nhìn ông ta với ánh mắt giận dữ.
"Cô thật sự đã có tình cảm với nó..."
"Ông đang nói cái gì vậy? Mau buông tôi ra. Tay tôi đang dần đau lên đấy"
"Nó có gì hơn tôi chứ? Công ty đó là của tôi, căn biệt thự này cũng là của tôi. Tiền tôi chẳng bao giờ thiếu, em muốn gì tôi cũng sẽ cho em. Nhưng tại sao em lại không cho tôi một cơ hội chứ?"

Chị liền đáp lại với chất giọng giận dữ và không hề nhẹ nhàng như mọi ngày.
"Làm ơn đừng nhắc đến những thứ đó. Tôi không phải là loại phụ nữ có thể vì tiền mà bán rẻ lương tâm của mình. Tôi không cần biệt thự, tôi không cần tiền...ông làm ơn đừng nhắc đến những điều đó lần nữa có được không vậy?"
"Vậy em cần gì chứ? Cần tình cảm của nó sao? Nên nhớ chỉ có mỗi tôi yêu thương em thật lòng thôi."
"Tôi đến đây là để làm việc. Tôi làm việc đàng hoàng để nhận được những đồng tiền xứng đáng chứ không phải như những người khác ngồi đó vung tay ra xin tiền những kẻ giàu. Còn về chuyện tình cảm, tôi quyết định đến đây làm việc chứ không hề muốn yêu đương bất cứ ai.Ông có thể tìm bất cứ ai mà ông muốn, đừng làm tôi khó xử nữa, cầu xin ông."

____
Nói xong chị đẩy tay Thiên Tinh ra rồi bỏ đi lên phòng. Khoá trái cửa lại, rồi đi thẳng lại giường, ngồi xuống chiếc giường mềm mại. Hai đôi tay chống xuống nệm. Bỗng chị thở dài, ...

Châu Hiền à, làm cách nào để bản thân mày tự thoát khỏi những điều này đây? Tại sao mày lúc nào cũng phải nhẫn nhịn chịu đựng những điều như này? Có phải là mày quá dễ dãi không?

Thật ra ông ta nghĩ chị là người như thế nào vậy? Ông ta nghĩ chị cần những đồng tiền không mục đích đó sao? Ông ta nghĩ chị thích tiền lắm sao? Nếu như đồng tiền không xứng đáng thì chị cũng một lòng không chấp nhận mà giữ lấy nó.
Còn về chuyện ông ta cứ tranh chấp với Thừa Hoan. Thật sự lâu lâu tim chị có đập vài nhịp vì cô, nhưng đó chỉ là trong phút chốc. Chỉ là vài lần tò mò mà ông ta có thể nói đó là đang lo lắng sao? Thật phi lí...

Suy nghĩ một lúc lâu chị liền ngã người xuống giường ánh mắt nhìn thẳng lên trần nhà. Nhìn thẳng vào bóng đèn mờ ảo trên đó rồi chị cũng dần đi vào giấc ngủ.
______
Sáng Hôm Sau.
Cô quay trở lại biệt thự. Nhưng có vẻ Thiên Tinh chẳng thấy vui lên tí nào khi nhìn thấy cô.
"Mấy nay chắc ở cạnh Châu Hiền, ông vui lắm nhỉ?"-Thừa Hoan liếc mắt nhìn Châu Hiền sau đó quay sang nhìn ông ta,nói.
"Phải, ở bên cạnh cô ấy ba thấy rất vui"
"Cô chủ đừng hiểu lầm.." Châu Hiền dường như nhận ra ánh mắt trở nên lạnh nhạt của cô liền ngỏ ý chối cãi lại câu nói của ông ta...
"Châu Hiền tôi cảm thấy đói rồi"
"Vậy cô chủ muốn ăn gì?"
"Bánh gạo cay."
"Vậy cô chủ đợi một lát nhé" Châu Hiền định bước đi thì Thiên Tinh ngăn cản.
"Việc đó để người khác lo. Cô mau ra vườn chăm sóc cây đi"
"Nhưng chẳng phải đã có chú làm vườn rồi sao ạ?" Châu Hiền gương mặt hoang mang nhìn ông ta.
"Tôi kêu cô đi đâu làm gì thì hãy nghe theo đi"

Châu Hiền nghe thấy lời ông ta nói liền ngó mắt nhìn cô với ánh mắt khó xử không thể nói thành lời.
"Cô đi làm việc đi, tôi không ăn cũng được"
Thừa Hoan nhìn chị rồi nói. Chị cũng chỉ biết im lặng mà bỏ đi.
_____
"Quay về đây làm gì!" Thiên Tinh vừa thấy bóng dáng chị biến mất liền liếc nhìn cô,nói
"Tôi đã nói là sẽ bảo vệ Châu Hiền mà"
"Điều đó đã có ba không cần mày phải lo"
"Ông dính tay vào tôi mới thấy lo đấy. Chẳng phải người ta đã từ chối rất nhiều lần rồi sao? Sao không mau từ bỏ đi chứ?"
"Mày mà biết được gì?"
"Không biết gì? Có lẽ tôi biết rõ Châu Hiền hơn ông đấy"
____
Vừa nói dứt câu, một cô hầu mang bát bánh gạo ra đặt xuống bàn trước mắt cô.
"Này là gì đây?" Thừa Hoan lên tiếng hỏi.
"Đây là bánh gạo của cô chủ cần đây."
"Ai nấu?"
"Là tôi ạ."
"Cô mang vào bếp ăn đi, tôi không muốn ăn nó nữa"vừa nói xong, cô đã cầm theo vali bước lên phòng.
___
Hôm nay, ông Thiên Tinh dường như có việc đã đi ra ngoài từ buổi trưa đến giờ...
___
Tối Hôm Đó.
Chị nhìn thấy hết nguyên ngày hôm nay cô đã không ăn gì. Liền xuống bếp nấu một bát bánh gạo mang lên phòng cho cô.
Đứng trước cửa phòng chị nhẹ nhàng gõ cửa. Không thấy tiếng trả lời lại cửa phòng cũng không khoá, chị mở nhẹ cửa ra rồi đi vào.
Vừa vào đã thấy cô ngồi ngay trước cửa sổ trong phòng, cầm bát bánh gạo đi lại, thì thấy cô đã ngủ say.
Chị đặt bát bánh gạo xuống bàn, đi lại giường lấy mềm mỏng đắp lên người cho cô.
Chị sợ cô sẽ bị cảm lạnh.
Nhưng vừa đắp lên người thì cô đã thức giấc.
Mở mắt ra thấy chị cô liền giật mình hỏi.
"Sao cô lại vào đây?"
"Tôi thấy nguyên ngày hôm nay, cô không ăn gì hết, nên tôi đã nấu bát bánh gạo nè. Đúng lúc cô thức giấc, mau ăn nó đi, nó vẫn còn nóng đó."
"Cảm ơn cô. Cảm ơn vì đã quan tâm đến tôi"

Lần đầu tiên chị nghe được lời cảm ơn từ cô. Với chất giọng rất ấm áp và ngọt ngào.
Nhưng có vẻ như cô đã ngồi trên ghế rất lâu, đôi chân và tay đều tê lên hết và không thể cầm nỗi muỗng ăn. Chị thấy vậy liền ngỏ ý đút cô ăn. Cô cũng gật đầu nghe theo.

Nhìn thấy chị ở cự li gần như vậy, tim cô có chút lệch nhịp. Nhìn thấy chị chăm sóc mình tâm trí cô dường như muốn bứt phá một thứ gì đó.
"Đã xong rồi. Cô ăn cảm thấy thế nào? Có ngon không?"Châu Hiền để bát xuống bàn, rồi quay mặt lên ngay lúc ánh mắt vô hồn của cô chạm phải mắt chị. Chị giật mình ngồi im ngắm nhìn ánh mắt đó.

Rồi bỗng dưng cơ thể cô dường như tiến sát lại gần chị, chị ngay lúc này cũng không né tránh gì mà cứ ngồi im đó. Rồi từ từ đôi môi ai đó chạm vào môi chị. Nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đỏ mộng của chị. Tiến xa hơn nữa, cô tiến sâu vào khoang miệng chị đùa cợt với chiếc lưỡi thơm mùi anh đào của chị. Chị ngay lúc này cứ như chết lặng, để mặc cô muốn làm gì làm.

Gần đến đoạn cao trào giữa cả hai thì..
"Châu Hiền, Châu Hiền đâu...Em đang ở đâu?"
Tiếng la in ỏi của Thiên Tinh dưới phòng khách. Làm chị giật mình đẩy cô ra.
"À...ba cô chủ đang gọi tôi, để tôi xuống xem ông ấy cần gì."
"Tôi sẽ xuống cùng cô"
__
Cả hai liền đi xuống thì thấy Thiên Tinh đang trong tình trạng say xỉn. Ông ta hình như đã rất say...
"Ông gọi tôi có việc gì?" Châu Hiền nhìn ông ta với vẻ mặt lo lắng.
"Cuối cùng cũng nhìn thấy em.Em nãy giờ ở đâu vậy? Có biết tôi đi tìm em không?"

Với câu hỏi này của ông ta, chị liền ngó mắt nhìn cô, nói "Tôi nãy giờ ở trên phòng. Ông còn gì để hỏi không? Nếu không thì tôi sẽ nhờ mọi người đưa ông lên phòng nghỉ ngơi"
"Đưa lên phòng sao? Tôi muốn em đưa tôi lên phòng hơn."
"Được rồi, tôi sẽ đưa ông lên phòng"
"Ngoan"
___
Chị đi lại nắm lấy tay ông ta để lên vai mình, rồi từng bước dìu ông ta lên phòng. Cô không thấy yên tâm với chính người ba của mình liền đi theo sau lưng chị.

Chị đặt Thiên Tinh lên giường, nhẹ nhàng gỡ đôi giày của ông ra. Đặt ngay ngắn xuống sàn nhà. Vừa định bước đi thì ông ta nắm lấy tay chị.
"Châu Hiền, em muốn đi đâu?"
"Tôi quay về phòng mình"
"Ngủ ở đây với tôi đi!"
"Ông quá say rồi đấy thưa ông"
"Tôi không say mà Châu Hiền"

Thấy chị vào thế khó xử, cô liền đi vào kéo tay chị ra khỏi ông ta. "Ông đã quá say xỉn rồi mau đi ngủ đi, đừng làm phiền đến người khác như thế"

Cô dắt tay chị đi ra ngoài, đóng sầm cửa lại.
"Chuyện khi nãy đừng để tâm đến nó nhé"
"Dĩ nhiên, tôi sẽ không để tâm đến nó. Cô chủ yên tâm"
"Cũng đã khuya rồi cô mau quay về phòng ngủ đi"
"Vâng cô chủ cũng quay về phòng ngủ đi nhé!"
"Ừm"
__
Nói dứt câu cả hai liền đi rẽ sang hai đường.
Về đến phòng, cứ dặn lòng không được quan tâm đến chuyện khi nãy nhưng dường như tâm trí chị đã in đậm sâu khoảnh khắc ấy. Muốn quên muốn lãng tránh cũng không thể được...

Đôi tay cô đặt lên môi mình, mùi hương anh đào đâu đó vẫn còn thoang thoảng trên môi cô.
Đôi môi của Châu Hiền rất mềm mại, tại sao mình lại bị cuốn hút bởi nó chứ? Tại sao mình lại làm chuyện đó chứ? Thật là xấu hổ quá mà..
________
Hết Chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro