Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay.
Ánh mặt trời gọi thẳng vào cửa sổ phòng cô, làm cô thức giấc. Cô lăn qua lăn lại vài cái rồi ngồi bật dậy.
Hôm nay biệt thự chỉ còn mỗi chị và cô.
Ông Thiên Tinh không biết có việc gì đã rời đi từ sáng sớm.
___
Cô bước ra khỏi phòng...
Đi xuống phòng bếp thì nhìn thấy chị đang loay hoay nấu bữa sáng. Cô đứng nép mình vào trong góc tường...
Cô lấy điện thoại ra liền chụp lại khoảnh khắc này nhưng vừa ngắm bức ảnh được một lúc lâu thì cô liền bấm xoá nó.
"Cô chủ dậy rồi sao?"
Giọng Châu Hiền vang lên làm cô giật mình.
"Ừm" Thừa Hoan vừa trả lời vừa nhìn Châu Hiền. Những lúc chị tập trung vào làm việc, nhìn chị rất đẹp và đôi mắt ấy rất trong trẻo...Thừa Hoan thừa nhận mình rất thích đôi mắt đó.
"Vậy cô chủ ra bàn ngồi đợi đi bữa sáng cũng sắp xong rồi" Chị mỉm cười nhìn cô.
Cô mơ hồ nhìn chị rồi gật đầu.
____
Một lúc sau bữa sáng được chị mang ra bàn.
"Cô chủ ăn đi"
"Cô không ăn sao?"
"Một lát tôi sẽ ăn sau"
___
Vừa nghe hết câu, Thừa Hoan liền liếc nhìn chị. Chị khó hiểu ánh mắt hết sức tập trung nhìn cô.
"Mau ngồi xuống đây ăn cùng tôi"
"Nhưng..."
"Không sao cả, hôm nay chỉ còn mỗi tôi và cô sẽ không ai nhìn thấy hết"vừa nói cô vừa kéo tay, chị ngượng ngùng nhìn cô.
Cô như hiểu ý mà buông tay chị ra.
"Tôi xin lỗi nhé"
"Vâng"
"Mau ngồi xuống ăn cùng tôi đi. Ăn một mình cô đơn lắm"
___
Chị nhìn cô rồi cũng nghe theo cô mà ngồi xuống ghế. Cô gắp đồ ăn để vào chén cho chị.
Những điều này đã khiến chị để ý đến cô.
Một người như cô phải tìm ở đâu đây? Cô rất ấm áp, biết cưng chiều và chăm sóc người khác. Nếu như đặt ra mẫu người lí tưởng thì chị sẽ chọn những người như Thừa Hoan.

"Được rồi, tôi ăn gì sẽ gắp mà. Cô chủ cứ ăn đi"
Chỉ mỉm cười nhìn cô.
"Từ nay đừng gọi là cô chủ nữa. Tôi không thích cách xưng hô đó"
"Vậy...nếu không kêu như thế thì tôi phải kêu như thế nào?"
"Hoan..Thừa Hoan. Cô cứ kêu như vậy"
"Tại sao lại như vậy. Không được, nếu như ông Thiên Tinh mà nghe là sẽ giận lắm đấy"
"Cô sợ ông ta giận cô sao?"
"Ý tôi...tôi không có ý đó"
"Dù gì cô cũng lớn tuổi hơn tôi. Nên cô cứ kêu như vậy đi. Chẳng sao cả, nếu như ông ta nói gì đến điều này. Thì cô cứ nói đó là lệnh của tôi"

Thấy cô cứ cố chấp nên chị cũng trả lời một câu cho qua chuyện. Sau khi ăn xong, cô đi lên phòng làm việc.. còn chị thì dọn dẹp lại phòng bếp.

Cô rất muốn tập trung vào công việc nhưng tâm trí lúc này luôn nghĩ đến Châu Hiền.
Cô lấy điện thoại ra, nhìn thấy bức ảnh khi nãy vẫn còn nằm trong thùng rác, cô liền bấm phục hồi.
Cô cứ ngồi ngắm nhìn nó..
Chị thật đẹp, thật hoàn hảo...những đường nét trên gương mặt rất hài hoà. Khiến cô phải trở nên tập trung ngắm nhìn bức ảnh này.
___
Một lúc sau, tiếng gõ cửa từ phía ngoài vọng vào. Cô liền cất điện thoại sang một bên.
"Ai đấy?"
"Là tôi"
"Vào đi"
__
Chị mở cửa ra tay bên kia còn cầm theo dĩa trái cây. Nụ cười chị tự dưng hé trên môi. Làm ai đó như lỡ nhịp.
"Cô chủ ăn trái cây này"
"Lại xưng hô như vậy sao?" Thừa Hoan cau mày nhìn chị.
"À ..Thừa Hoan ăn trái cây đi"
"Vậy mới phải chứ!"
Cô nhón tay cầm lấy dĩa trái cây trên tay chị.
Chị nhìn thấy cô đang làm việc với một đóng hồ sơ trên bàn liền hỏi "Cô phải làm hết những thứ này sao?"
"Phải! Có gì không?"
"Không gì cả! Tôi chỉ thấy nó quá nhiều chỉ sợ cô mệt thêm thôi"
"Cám ơn"
Lần này chị có thể nhìn thấy rõ nụ cười của cô. Nụ cười ấy rất đẹp, nó ấm áp hơn nhiều so với gương mặt lạnh lùng thường ngày của cô.
Chị nghe lời "cảm ơn" từ cô liền nghiêng đầu nhìn cô ."Vì điều gì? Tại sao lại cảm ơn tôi?"
"Chưa ai quan tâm tôi nhiều như cô vậy trừ một người ra."
"Là ai vậy, người đó rất quan trọng với cô có đúng không?"
"Đúng, người đó rất quan trọng đối với bản thân tôi. Người đó chính là mẹ tôi. Cô có thấy bức ảnh rất to về người phụ nữ đang ẵm đứa trẻ trên tay không? Đó chính là bà ấy đó, một người mẹ vĩ đại nhất đối với tôi"

"Từ khi bà ấy mất đi, tôi dường như dần mất đi niềm tin với tất cả những người xung quanh. Trừ Trí Tú ra, cô ta là bạn thân nhất đối với tôi. Đến người ba như ông Thiên Tinh tôi cũng không muốn để ý đến. Chỉ vì ông ta mà tôi đã mất đi người mà mình yêu thương nhất"

Chị nhìn thấy cô rơi nước mắt liền đi lại ngồi xuống lấy tay lau những giọt nước mắt còn động lại trên má. Lần đầu tiên, chị nhìn thấy cô yếu đuối và cần những lời an ủi như lúc này.
Mọi ngày đều dùng gương mặt lạnh nhạt tiếp xúc với mọi người nhưng trước mắt chị bây giờ Thừa Hoan rất khác. Rất yếu đuối, rất dễ đau buồn và dễ khóc.

Cô ôm chặt lấy chị, những giọt nước mắt rơi xuống vai chị. Chị liền lấy tay mình vuốt lưng cô như một lời an ủi.

"Đừng khóc nữa Thừa Hoan. Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi. Đừng nghĩ đến nó nữa. Càng nghĩ thì càng làm cô trở nên đau lòng thêm thôi. Người mất thì đã mất rồi, cô cứ như vậy mãi thì mẹ cô đang ở nơi nào đó cũng sẽ thấy không vui đâu"...
"Ngoan nhé Thừa Hoan, nghe lời tôi đừng khóc nữa.." chị hết vuốt lưng rồi đến vuốt tóc cô. Cô như hiểu được tất cả những gì chị nói. Tiếng khóc cũng trở nên nhỏ dần.
"Xin cô, hãy để tôi ôm cô thêm một chút nữa nhé."
"Ừm.."
_________

Qua việc này, chị dường như đã hiểu được một phần nào đó về cô. Khi một ai đó đã gặp quá nhiều chuyện đau lòng thì một lúc nào đó trái tim họ sẽ trở nên hoá đá...
___
Tối Hôm Đó
Thiên Tinh quay trở về.
Vừa bước vào cửa đã thấy cô và chị nói chuyện vui vẻ với nhau ngoài vườn. Ông ta liền nổi cơn giận dữ mà đi lại nắm chặt lấy tay chị.
"Ông mau buông tay tôi ra đi ."
"Không, tôi sẽ không buông tay cô ra đâu"
"Ông mau buông tay cô ấy ra đi." Thừa Hoan đứng dậy nhìn ông ta.
"Tao biết tao đi như vậy thì mày sẽ tìm cách tiếp cận Châu Hiền mà."
"Ông đang nói gì vậy. Hình như ông đã hiểu lầm chuyện gì rồi thì phải. Xin ông, thả tay tôi ra. Nó sắp đỏ lên rồi" gương mặt chị khốn khổ nhìn Thiên Tinh.
"Cô hãy nói thật đi. Cô và nó đã có tình cảm với nhau rồi đúng không?"
"Ông thực sự bị làm sao vậy. Ngay từ đầu tôi đã nói hết với ông rồi mà. Tôi và cô chủ không có bất kì mối quan hệ nào cả. Tôi cũng không muốn yêu một người cỡ tuổi ba mình. Ông đã nghe kĩ chưa?"- Châu Hiền bực tức đẩy cả người ông ta xuống đất.. bỏ mặc cả cô đi lên phòng...

Cô thấy vậy cũng đi vào theo sau. Chỉ còn mỗi Thiên Tinh ở đó. Ánh mắt giận dữ hướng về cô. Bàn tay ông ta đập thẳng xuống nhánh cỏ.
Ngắt hết chúng rồi chọi thẳng lên trời...

"Châu Hiền đừng giận" Cô đi theo sau an ủi chị. Chị nhẹ giọng nhìn cô rồi lắc đầu "Tôi không giận gì cả chỉ là bực mình một lúc thôi"

"Ông ta là như vậy, ông ta rất kiên quyết, muốn gì thì sẽ phải có được nó. Nên cô phải thật sự cẩn thận né tránh người đàn ông này. Yên tâm nhé, tôi sẽ luôn đứng về phía cô và bảo vệ cô"

Nghe đến câu cuối cùng, trái tim chị đập nhanh hơn mức bình thường , lòng chị cũng trở nên ấm áp dần. Chị mỉm cười nhìn cô.

"Cám ơn cô nhé Thừa Hoan"
"Không có gì!"

Sau đó chị và cô cũng quay trở về phòng của mình, vừa về đến phòng chị mệt mỏi nên đã ngủ rất nhanh chỉ còn ai đó là cứ nằm trên giường miết mà không thể nào ngủ được. Có phải cô đã rơi vào lưới tình rồi không? Sao cô cứ nhớ đến bóng dáng chị nhiều như thế này?...
______
Hết Chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro