Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thừa Hoan đưa Châu Hiền đến thăm bà Dĩnh Hy. Vừa bước vào phòng, bà ấy thấy chị liền chạy đến ôm chặt lấy chị.
"Châu Hiền, cuối cùng con cũng đến. Có biết dì chờ con lâu lắm rồi không?"
"Tại mấy hôm trước, con có việc bận nên không vào thăm dì được. Dì đừng giận con nhe"
"Làm sao mà dì giận con được. Con rất tốt với dì. Làm sao dì có thể chứ?"

Cô nhìn bà ấy rồi nói "Dì đã ăn gì chưa?"
"À khi nãy các cô y tế có đem cháo lên cho dì nhưng dì không muốn ăn"
"Vậy là dì không ngoan rồi. Dì phải ăn cho mau khỏe lại chứ!" Châu Hiền nói với chất giọng ngọt ngào, đôi tay chị nắm lấy đôi tay lạnh buốt của bà ấy.
"Đúng rồi đó, dì phải ăn hết cháo như vậy dì mới khoẻ lại" Thừa Hoan ngồi xuống kế bên Châu Hiền, nói tiếp lời an ủi bà ấy.
Thấy bà vẫn không quyết định ăn, cô liền đem Châu Hiền ra để đe doạ bà ấy "Nếu như dì không ăn, con sẽ không đưa Châu Hiền đến đây nữa"
"Không, không! Đừng, dì sẽ ăn, dì sẽ ăn hết mà" Bà ấy liền nói rồi nắm chặt lấy tay chị. "Đừng để Châu Hiền ở biệt thự mình ên. Nếu như vậy sẽ rất nguy hiểm đó"
Nghe đến đây thì chị quay sang nhìn cô với ánh mắt khó hiểu...

"Ý dì là sao?" Châu Hiền cố hỏi bà ấy.
"Thiên Tinh lần trước có đến đây. Ông ta luôn mở miệng nhắc về Châu Hiền. Dì nghĩ ông ta sẽ làm hại con đó Châu Hiền à!"
"Tại sao ông ta lại biết nơi này chứ?" Thừa Hoan gương mặt trở nên tối sầm lại.
"Hay ông ta cho người theo dõi chúng ta?"
"Chắc chắn là như vậy.." đôi tay cô liền nắm chặt lại thành nắm đấm. Gân tay từ từ nổi lên rất nhiều.

"Đừng nóng giận"
Chị vừa nói dứt câu, Thừa Hoan liền đứng dậy bỏ đi ra ngoài. Bà ấy thấy thế liền hỏi "Thừa Hoan bỏ đi đâu vậy con?"
"À chắc cô chủ đi mua gì đấy ạ. Một lát sẽ quay lại thôi. Dì mau ăn đi, cháo vẫn còn nóng đó"
"Ừm.."
_____
Cô đi dạo xung quanh sân vườn bệnh viện.
Cô chẳng hiểu ông ta đang muốn gì? Bà Dĩnh Hy mà ông ta cũng không cho con đường sống sao. Trước đó, cô đã từng đổi bệnh viện rất nhiều lần cho bà ấy. Cô sợ ông ta sẽ giết chết bà Dĩnh Hy. Nhưng bây giờ biết phải làm sao đây? Lại phải đổi bệnh viện tiếp hay sao?

Cô ngồi xuống ghế đá gần đó. Nhìn lên khoảng trời xa xăm kia, nhìn vào ánh mặt trời đang dần lặn xuống.
Nhìn mọi người tươi cười vui vẻ với nhau, nhưng sao cô lại cảm thấy cô đơn như thế này. Cô thật sự rất muốn quay về Canada nhưng ở công ty còn rất nhiều việc đang cần cô, nếu như cô bỏ đi thì ai sẽ bảo vệ cho Châu Hiền? Ai sẽ quản lí công ty.??
_____

Bà ấy đang ngồi vui vẻ ăn thì 2 tên đàn ông mặc áo đen đi vào, nhìn mặt 2 người đó rất hung tợn. Châu Hiền thấy vậy liền hỏi "Các anh là ai vậy?"

2 tên đó không nói gì chỉ đi lại nắm chặt cánh tay bà Dĩnh Hy. Chị thấy vậy liền ngăn lại.
"Các anh làm gì vậy? Mau thả bà ấy ra"

Bà Dĩnh Hy bất ngờ liền khóc lớn lên. Châu Hiền cũng hết mực van xin 2 tên đó.
Một lúc sau, Thiên Tinh bước vào. Nhìn thấy ông ta bà Dĩnh Hy liền tươi cười ôm lấy ông ta. Nhưng ông ta lại không để ý đến mà đẩy bà ta ngã ra đất.
"Thì ra em đang ở đây? Quả thật kêu người theo dõi rất hợp lí đấy"
"Tại sao ông lại theo dõi tôi chứ?"
"Tôi muốn biết em và Thừa Hoan làm gì và đi đâu. Tôi muốn nắm hết tất cả mọi thông tin hoạt động của em"
"Đồ điên"
_
Vừa nói dứt câu, chị chạy lại đỡ bà Dĩnh Hy đứng dậy. Bà Dĩnh Hy không kiềm chế được sự nhớ nhung của mình về ông ta. Liền hết lần này đến lần khác ôm lấy ông ta.

"Bà buông tôi ra đi."
"Ông đến đây tìm tôi mà đúng không?"
"Đừng ảo tưởng giữa ban ngày nữa. Tôi đến đây là tìm Châu Hiền không phải tìm thứ đàn bà như bà. Điên điên khùng khùng chẳng ra gì. Bà nhìn lại bà của bây giờ đi. Không còn là Trần Dĩnh Hy của ngày xưa nữa rồi"

Nói dứt câu, 2 tên kia liền giữ chặt tay chị lại.
"Đem cô ấy ra xe cho tao"
"Vâng thưa ông"

Châu Hiền cố hết sức vùng vẫy khỏi hai tên đó, hai tên đó không chịu được mà dùng khăn tẩm thuốc mê bịt miệng chị lại. Một lúc sau, chị ngất xỉu trên tay 2 tên đó.
Thuận lợi,đưa chị ra xe.

Bà Dĩnh Hy bên đây cứ liên tục làm Thiên Tinh tức giận, ông ta liền đẩy bà ta ngã xuống đất rồi bỏ đi. Nhưng ông ta đâu biết, bà ta ngã xuống đầu đập thẳng vào cạnh bàn. Bà ta đau đớn la lên nhưng chẳng ai nghe cả. Bà ta dần ngất đi.
Đến khi mọi người đến nhìn thấy đều chạy đi kiếm Thừa Hoan. Thừa Hoan vẫn cứ ngồi đó như người mất hồn mà không hề biết gì.

"Thừa Hoan. Bà Dĩnh Hy ngất xỉu rồi" nghe câu nói này, Thừa Hoan liền trở nên lo lắng chạy ngay vào phòng bệnh.
Thấy bà ấy nằm bất tĩnh. Châu Hiền cũng không thấy. Cô liền biết những chuyện này là do ông Thiên Tinh bày ra.

Cô nhờ mọi người lo bà Dĩnh Hy giùm cô. Cô liền bỏ đi ra khỏi bệnh viện. Trên xe cô lo lắng, không biết làm như thế nào để tìm ra chị.Lấy điện thoại ra gọi cho ông Thiên Tinh. Nhưng ông ta liền tắt máy khi nó vừa đổ chuông.

____
Thiên Tinh ngồi phía sau cùng Châu Hiền, thấy chị ngủ say, ông ta liền tiến sát lại gần, tay ông ta vuốt mái tóc đen của chị. Đặt lên mũi hít lấy mùi hương tóc dịu thơm.
"Từ nay về sau,em sẽ thuộc về một mình tôi. Yên tâm đi nhé, tôi sẽ không phụ bạc em đâu Châu Hiền"
Ông ta kêu tài xế, đưa ông ta và chị đến căn biệt thự mà nơi đó đã từng là nơi hạnh phúc nhất giữa ông ta và bà Dĩnh Hy.
___
Đến nơi, Thiên Tinh ẵm chị lên phòng, nhẹ nhàng đặt chị xuống giường. Ông ta khom người xuống hôn lên trán chị rồi bỏ ra ngoài.

Ông ta vừa rời khỏi phòng thì chị liền mở mắt ra, ngồi bật dậy nhìn xung quanh. Liền biết bản thân mình đã được đưa đến nơi khác. Chị nhìn thấy cửa sổ trước mắt liền bước xuống giường đi lại gần xem, chị muốn thoát khỏi nơi này bằng đường cửa sổ. Nhưng từ phòng chị nhìn xuống dưới thật sự rất cao, kế bên cũng chẳng có căn nhà nào nên chị khó lòng mà trốn thoát được.

Chị đang loay hoay nhìn phía ngoài cửa sổ thì cửa phòng tự nhiên mở ra. Thiên Tinh từ từ bước vào.
"Đứng đó để làm gì? Em muốn trốn khỏi tôi sao?" Thiên Tinh ngồi lên giường nhìn chị.
"Tại sao ông lại bắt tôi đi chứ?" Châu Hiền run sợ nhìn Thiên Tinh.
"Vì tôi muốn có một chút thời gian ở bên cạnh em mà Châu Hiền"
"Tôi muốn rời khỏi đây. Tôi muốn về biệt thự"
"Em thử đi, nơi này đã có rất nhiều vệ sĩ. Em muốn trốn khỏi tôi cũng được, nhưng trốn khỏi những tên vệ sĩ đó thì rất khó đó"
"Dĩnh Hy, Thừa Hoan hai người đó ở đâu?"
"Em yên tâm, mục tiêu của tôi không phải là hai người họ. Tôi sẽ không làm gì họ cả.."

Chị nhìn ông ta rồi loay hoay tìm kiếm thứ gì đó. "Tìm điện thoại sao?" Ông ta nhìn chị với gương mặt nham hiểm
"Ông trả điện thoại cho tôi đi"
"Cùng với một điều kiện nào đó"-Ông ta vẫn thoả thuận với chị.
"Ông muốn gì?"
"Hôn tôi một cái coi như là lời chúc ngủ ngon"

Nghe lời nói đó, chị rất sốc nhìn ông ta. Nhìn thấy chiếc điện thoại của mình đang trên tay ông ta làm chị rất phân vân. Chị từ từ tiến lại giường, ánh mắt dịu dàng như hút hồn ông ta. Ông ta cứ ngồi im ngay đó.

Môi chị dần sát lại gần mặt Thiên Tinh. Gần phút cuối, đôi môi gần chạm đến gò má ông ta thì ông ta bất chợt quay sang. Môi chạm môi. Điều này làm chị rất bất ngờ, đẩy ông ta ra. Tay nhanh chóng giựt lấy điện thoại của mình.

"Ông..."
"Môi em rất mềm đó. Yên tâm đi, danh bạ của em tôi đã xoá sạch hết rồi"
Ông ta vừa nói xong liền cười lớn bỏ ra ngoài.
Chị thấy vậy liền chạy lại phía cửa khoá trái cửa lại. Lau nhanh vết son khi nãy. Chị liền bật điện thoại lên nhìn vào danh bạ đã thấy không còn số ai nữa. Ngay lúc này chị rối đến mức ngồi bệt xuống đất mà khóc.

"Đồ chết tiệt"

Chị thầm chửi rủa ông ta.
Nhìn bốn góc xung quanh căn phòng toàn là những điều mới mẻ, chị thấy mình thật sự rất cô đơn. Bỗng tin nhắn ông ta nhắn đến.
Thiên Tinh
Ngủ ngon nha em. Mai sáng sẽ còn có một bất ngờ chờ đợi công chúa xem đó.

Chị xem xong tin nhắn liền vứt điện thoại sang một bên. Chị thật sự ngu ngốc vì không chịu đề phòng ông ấy. Đáng ghét. Thứ đáng ghét TÔN THIÊN TINH...

_____
Hết Chap 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro