Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng Hôm Sau.
Tiếng mở cửa phòng, làm chị tĩnh giấc. Vừa mở mắt ra đã thấy Thiên Tinh ngồi bên cạnh.
"Thiên Tinh? Sao ông vào đây được?"
"Chìa khoá phòng!!"

Gương mặt lạnh lùng có chút lo sợ nhìn ông ta.
"Ông vào đây để làm gì?"
"Tôi muốn xem em đã thức chưa!"
"Vậy đã xem rồi đó, mau ra ngoài đi."
____
"Cầm lấy chiếc đầm này đi tắm đi"
Ông ta đưa chiếc đầm trắng trơn không có một chút hoạ tiết đưa cho chị.
"Tôi không muốn tắm"
"Em không nghe lời?? Thôi vậy để tôi tắm giùm em" Ông tiến sát lại gần chị, định bế chị lên thì chị liền nói "Thôi, không cần ông. Tôi tự đi tắm được. Ông mau ra ngoài đi"
"Được! Tắm xong nhớ xuống ăn sáng cùng tôi"
Vừa nói xong, ông ta hôn nhẹ lên trán chị rồi bỏ đi ra ngoài...

Những hành động đó làm chị nổi hết cả da gà.
____
Một lúc sau, chị mặc chiếc đầm đó như ý ông ta. Chiếc đầm hai dây, ngắn đến đầu gối làm lộ rõ làn da trắng mịn của chị, cùng với mái tóc đen, đôi môi đỏ hồng thật hoàn hảo. Ông ta nhìn chầm chầm vào chị.
Vừa bước xuống, chị thấy trên bàn để đầy đồ ăn trên đó. Ông ta thấy chị liền kéo ghế ra cho chị ngồi.

"Em muốn ăn gì nào?"
"Tôi muốn ăn thì sẽ tự gắp"
Thấy gương mặt kiên quyết của chị. Ông ta liền liếc mắt nhìn "Em rất ốm, mau ăn đi. Hay để tôi đút em?"
"Không cần, tôi sẽ ăn"
"Ngoan"

Thấy chị cũng chịu ăn, ông ta liền nở nụ cười nhưng nụ cười đó đối với chị thật đáng sợ. Cả ông ta cũng vậy, ông ta đáng sợ không kém nụ cười đó.
Thấy chị ngừng ăn, Thiên Tinh nhìn chị rồi nói "Qua đây đút tôi ăn"
"Ông có thể tự ăn được mà" chị nhìn ông ta rồi chối cãi lời nói của ông ta.
"Nhưng tôi muốn em đút tôi ăn. Nếu không..."
Chưa đợi ông ta nói dứt câu, chị đã đứng lên định bỏ đi. Thì ông ta nắm chặt lấy tay chị.
"Em muốn gặp Thừa Hoan và Dĩnh Hy không? Nếu còn muốn thì mau ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh tôi"
"Ông muốn làm gì họ?"
"Tôi chẳng biết chắn chắc sẽ làm gì nhưng mà nếu em không nghe lời thì một trong hai sẽ chết đó. Tôi sẽ tự tay giết họ, có thể Thừa Hoan là người đầu tiên"
"Thừa Hoan?? Đến cả con gái ông, ông cũng không tha sao?"
"Vì nó là con gái tôi mới giết đấy. Tôi cần một đứa con trai để thừa kế tài sản của tôi chứ tôi không cần con gái. Và bây giờ nó cướp đi người tôi thương, tôi cũng có quá nhiều lí do để giết nó rồi"
"Ông hiểu lầm rồi, Thừa Hoan và tôi vốn chẳng là gì cả. Chúng tôi không có bất cứ mối quan hệ nào cả. Ông có hiểu không vậy? Hay tôi phải nhắc mãi ông mới chịu nhớ đây?"
"Phải. Tôi cần em nhắc mãi đấy. Dù miệng em chối hết lần này đến lần khác. Nhưng lòng em là tự bản thân em hiểu nhất. Em có tình cảm với Thừa Hoan, nó là sự thật, em đừng cố né tránh nó."
___
"Tôi chẳng muốn yêu thương ai cả. Đúng, là tôi có tình cảm với Thừa Hoan đấy. Thì sao? Ông làm gì được tôi chứ? Dù ông có làm bất cứ điều gì đi nữa. Thì trái tim tôi cũng không rộng lượng bất cứ lần nào để ông đi vào đâu."
Nói xong, chị kéo tay ông ta ra khỏi tay mình rồi bỏ đi lên phòng.

Đúng như vậy, trái tim chị từ lúc nào đó đã chứa đầy bóng dáng Thừa Hoan. Nhưng chị không muốn thừa nhận vì sợ Thiên Tinh.
Ông ta là một kẻ đáng sợ, chỉ vì chị mà có thể giết đứa con gái ruột của mình. Chị sợ khi thừa nhận mối quan hệ đơn phương này, ông ta sẽ tìm cách giết đi Thừa Hoan và cả bà Dĩnh Hy.
Trong lòng ông ta lúc nào cũng muốn giết chết bà ấy mà. Chỉ vì muốn đường đường chính chính thừa nhận tình cảm này mà ông ta có thể làm tất cả mọi thứ để giành lấy chị.

_______
Bà Dĩnh Hy. Nằm bất tĩnh ở đấy đã gần 2 ngày và chẳng có chút tiến triển gì. Tâm trạng lo lắng của cô càng lúc càng lớn hơn. Vừa lo cho cô vừa lo cho chị.
Cô lấy điện thoại ra gọi lại thử vào số chị xem sao, ai ngờ nó bất máy thật.
"Alo! Ai đấy ạ?"
"Tôi! Thừa Hoan đây, là cô phải không Châu Hiền?"
"Đúng đúng! Là tôi" nghe được giọng nói vui mừng bên kia mà cô cũng bất giác nở nụ cười.
"Cô đang ở đâu vậy?"
"Tôi cũng chẳng biết. Nhưng ở đây có rất nhiều hình của bà Dĩnh Hy..."

Vừa nói dứt câu, cô nghe được giọng nói của ông ta vang lên.
"Cô! Cô đang gọi cho ai vậy? Tại sao lại như vậy, mau đưa điện thoại đây"
"Không!!"
"Nhanh lên. Tôi không kiềm chế được là sẽ đánh cô đó"
"Vậy ông cứ đánh đi. Tôi mặc cho ông đánh. Quyết không đưa điện thoại"
"Cô đừng ép tôi" ông Thiên Tinh dành lấy điện thoại. Chưa kịp lên tiếng xem ai thì bên đây cô đã tắt máy.
Thấy đầu dây bên đây tắt máy. Ông ta như nổi cơn điên mà tát vào mặt chị.
"Đừng bao giờ để tôi thấy điều này một lần nữa. Nghe rõ chưa?" Vừa nói dứt câu thì ông ta tát vào mặt chị thêm một cái nữa khiến nó đỏ lên, hiện rõ dấu 5 ngón tay. Sau đó cầm theo chiếc điện thoại bỏ ra ngoài.
_____

Chị ôm mặt chỉ biết ngồi trên giường khóc. Ông ta thật sự đã đánh chị...
Bây giờ, chị mới hiểu những gì bà Dĩnh Hy gặp phải. Vì những điều này mà bà ấy trở nên điên loạn. Không thể kiềm chế nổi cảm xúc....
____
________
Cô ngồi trên ghế chờ ở bệnh viện. Đúng lúc bác sĩ chạy vào phòng bà Dĩnh Hy. Cô thấy vậy liền chặn lại hỏi...
"Sao vậy? Bà ấy gặp chuyện gì sao?"
"Bỗng nhịp tim ngừng đập. Chúng tôi phải vào xem vấn đề"
___
Họ đi vào phòng bệnh bà ấy, đóng sầm cửa lại.
Tiếng cửa đóng mạnh khiến cô tỉnh táo lại..
"Ở đây có rất nhiều hình bà Dĩnh Hy..."
Cô nhớ lại câu nói đó từ chị, liền chợt nhớ ra thứ gì đó liền bỏ đi ra khỏi bệnh viện.
Tự thân mình chạy đến đó trong đêm...
___
Cô nhớ khi nhỏ, bà Dĩnh Hy có đưa cô đến đó một lần. Và chỉ có nơi đó mới chứa nhiều hình bà Dĩnh Hy đến vậy.
___
Chạy một lúc rất lâu, cũng đến đó.
Vừa chạy gần tới thì cô đã thấy ông Thiên Tinh.
Cô như biết rõ thứ gì đó. Liền lấy điện thoại ra. Gọi cho Trí Tú đến giúp.
___
Một lúc sau, Trí Tú cũng lái xe đến.
Cô và Trí Tú bàn việc với nhau. Một lát sau, Trí Tú chạy xe ra phía cửa sau. Tự mình leo lên cửa sổ phòng mà chị đang ở.
Cốc..cốc...cốc.
"Ai vậy? Ai đó?" Tiếng người trong phòng vang lên.
"Mở cửa cho tôi"
"Cô là ai vậy?"
"Tôi là Trí Tú bạn của Thừa Hoan đây. Tôi đến là để giúp cô thoát khỏi đây. Mau mở cửa ra đi."

Chị nghe vậy liền mở cửa sổ ra.
"Mau chèo ra đi. Tôi đưa cô ra ngoài"
"Đi bằng đường này sao? Sao được?"
"Cô cứ yên tâm. Tôi bế cô xuống"
"Tôi nặng lắm"
"Không sao cả. Nếu như cứ đứng đây nói mãi thì ông ta sẽ phát hiện đấy"

Chị vừa nghe Trí Tú nhắc đến ông ta liền gấp gáp leo xuống. Để Trí Tú ôm chị vào lòng rồi đáp xuống dưới. Vừa thoát khỏi đó. Chị liền hỏi "Vậy Thừa Hoan đâu?"
"Cô ấy kêu tôi đưa cô về nhà tôi trước. Sau khi xử lí việc ông ta xong, thì sẽ về"
"Cô ấy đang ở cửa trước sao?"
"Phải..."
"Tôi muốn đi gặp cô ấy"
"Không được, ở trước rất nguy hiểm. Nếu như trốn được ông ta rồi sao cô không trốn đi còn muốn đi ra trước làm gì?"
"Vì Thừa Hoan. Tôi rất lo lắng cho cô ấy"
_______
"Mày? Sao mày vào được đây?"
"Tôi muốn vào là vào. Cái đám kia sao dám chặn đường tôi?"
"Mày muốn đến tìm Châu Hiền sao?"
"Phải! Ông mau đưa Châu Hiền ra đây"
"Mày là cái gì mà kêu tao là tao sẽ làm theo? Mày tưởng tao là nô tỳ của mày giống nó sao?"
"Ông..."
"Em ấy thừa nhận yêu mày đó. Tao chẳng cảm hoá trái tim của em ấy được nữa. Nên cách duy nhất khiến em ấy mãi mãi thuộc về tao là mày phải biến mất mãi mãi khỏi cuộc đời này ."
"Ông muốn làm gì tôi? Muốn giết tôi sao? Ông thử xem? Nếu như tôi chết đi, ông cũng chẳng có được Châu Hiền đâu. Ông tin không?"
"Mày..."
Ông ta rút súng ra, chỉa thẳng vào người cô. Thì chị từ đâu xuất hiện từ phía sau.
"Thiên Tinh, dừng lại."
"Châu Hiền? Làm sao cô thoát ra được?"
"Đó? Nhìn xem, ông tính toán có bằng tôi tính toán không?" Cô vừa nói xong liền cười lớn lên. Khiến ông ta không thể nào chịu được cơn giận dữ của mình.
"Thiên Tinh, đừng như vậy, bỏ súng xuống đi"
"Em là đang lo cho nó sao? Tôi nói rồi, trên đời này chỉ có mỗi mình tôi yêu em thôi. Em đã nghe kĩ chưa vậy? Tại sao em lại đi yêu nó chứ? Tôi có khác gì nó không? Tiền tôi có rất nhiều, tình cảm tôi dành cho em cũng rất nhiều. Tại sao em lại chọn nó chứ?"
"Vì cô ấy là cô ấy, ông là ông. Chẳng ai cảm hoá được trái tim tôi cả ông đã nghe kĩ chưa? Tôi không yêu ông làm ơn tha cho tôi , tha cho cô ấy đi. Yêu nhau không phải là ép buộc tôi phải ở cạnh bên ông đâu. Như vậy là ông ép người đó"
"Ép người sao? Tha cho nó sao? Tôi không muốn. Tôi không muốn tha cho nó, tôi phải có được em. Châu Hiền"
_______
Hết Chap 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro