Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được...nếu ông muốn! Tôi sẽ đi cùng ông. Ông mau để súng xuống đi!" Gương mặt chị lo sợ nhìn ông ấy. Thừa Hoan đứng cạnh nghe vậy liền lớn tiếng với chị "Cô làm sao vậy? Tôi đã giúp cô thoát khỏi đây sao cô không chạy trốn đi."

Thật sự là cô cũng rất lo cho Châu Hiền. Thấy chị bất chấp đến đây để ngăn cản ông ta khiến tim cô có chút lệch nhịp.
"Tôi là đang lo cho cô đó Thừa Hoan."
"Tôi chẳng cần, Trí Tú mau tìm cách đưa cô ấy ra ngoài đi. Ở đây mình tự lo được."

Trí Tú nghe theo lời cô, đứng kế bên Châu Hiền kéo tay chị đi nhưng chị cứ đứng yên đó nhìn Thừa Hoan.
"Thừa Hoan..."
"Tôi bảo chị đi đi mà. Đừng để ý đến tôi"
___
Nhìn thấy Thừa Hoan kiên quyết như vậy, thấy sự nóng giận trên gương mặt Thừa Hoan. Chị cũng đi theo Trí Tú.
"Nếu như em đi. Tôi sẽ bắn chết nó đó"

Thiên Tinh la lớn lên để cho Châu Hiền nghe thấy. Thừa Hoan nghe vậy liền nhìn ông ta, ánh mắt chất chứa đầy sự phẫn nộ "Được, ông cứ bắn đi. Bắn chết tôi đi. Để tôi có thể đi theo mẹ của tôi."
"Mẹ kiếp, mày đừng có thách thức tao!"

Bàn chân Châu Hiền vừa nhắc lên, lòng bàn chân chưa kịp chạm đất thì *Bùm* tiếng súng phát lớn, khiến chị ôm chặt lấy hai tai mình lại. Ánh mắt bất ngờ theo phản xạ mà quay lại nhìn.
Rồi cảnh tượng trước mắt làm chị thật sự kinh hãi. Máu, là máu. Nó đang chảy ra sàn rất nhiều từ ngực Thừa Hoan.
Chị lo lắng chạy lại ôm lấy Thừa Hoan vào lòng. Nước mắt từ đâu chảy dài xuống hai bên má. Đôi tay chị nắm chặt lấy tay Thừa Hoan.
"Thừa Hoan...cô...cô đừng có làm sao nhé.Tôi sẽ đưa cô đến bệnh viện"
____
Trí Tú thấy vậy liền đưa Thừa Hoan đến bệnh viện. Còn Châu Hiền vẫn bị ông ta ép buộc ở lại. Trí Tú thấy vậy không biết làm gì, Châu Hiền thì lo lắng cho tình trạng hiện giờ của Thừa Hoan liền nói "Đưa cô ấy đến bệnh viện trước đi, ở đây tôi tự lo liệu được"
"Nhưng...cô.. cô sẽ bị hại" chưa kịp nói hết câu. Châu Hiền nhìn Trí Tú rồi quát lớn "Đi nhanh đi, nếu như cô ấy gặp chuyện gì tôi sẽ hận cô đó".. thấy Châu Hiền như vậy, Trí Tú liền ẵm Thừa Hoan ra ngoài.

Trí Tú dùng hết trình độ đó giờ chạy xe của mình mà chạy nhanh đến bệnh viện gần nhất.
Ở đây đã rất hồi hộp lo lắng mà người bên cạnh cứ nằm đấy nói nhảm "Lỡ mình có chết, thì cậu hãy chăm sóc Châu Hiền giúp mình nhé."
"Cô ấy rất yếu đuối đó. Cô ấy lại còn rất xinh đẹp và dễ thương nữa chứ. Tiếc là chưa gì mình đã bỏ cuộc rồi"
"Cậu bớt nói nhảm đi có được không! Để mình tập trung lái xe"- Trí Tú thở dài nói
"Mình chỉ muốn nói để thấy bớt đau thôi mà. Cái đồ keo kiệt.."
"Cậu mà nói nữa một lát mình sẽ kêu bác sĩ may miệng cậu lại đấy."
"Cậu dám đối xử như vậy với bé Chuột này sao? Hả? Chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả."
"Thôi mình thua cậu. Đến bệnh viện rồi mau lên. Mình đưa cậu vào trong"
"Ê mà mình thấy người ta bị bắn rồi ngất xỉu. Sao mình lại không bị như vậy thế nhỉ? Chắc là do tình yêu của mình dành cho Châu Hiền quá lớn đó... haha"
"Bớt nhảm đi Thừa Hoan"
____
Cuối cùng cô cũng được đưa vào phòng cấp cứu, một lúc sau, ánh đèn đỏ trước cửa phòng cũng tắt. Bác sĩ và y tế đi ra. Trí Tú lo lắng hỏi "Bạn tôi cậu ấy sao rồi bác sĩ"
"Cũng may là không nặng, nhờ đưa đến bệnh viện kịp, cô ấy vẫn còn thuốc mê trong người nên vẫn nằm đó. Tí nữa tôi sẽ đưa cô ấy qua phòng dưỡng sức."

Nghe thấy vậy Trí Tú mừng trong lòng liền tươi cười nhìn bác sĩ. Không kiềm lòng được nên miệng lúc nào cũng nói lời cảm ơn.
Vì Thừa Hoan và Trí Tú quên luôn cả Châu Hiền. Trí Tú nhanh chóng rời khỏi bệnh viện, trước khi đi, Trí Tú còn gọi đến sự trợ giúp của cảnh sát.."

___
"Em vẫn ở lại cạnh tôi sao?"
"Phải. Em vẫn ở lại cạnh anh"
Bất giác chị nở nụ cười với ông ta. Nụ cười của chị như xoa diệu nổi đau của ông ta.
Ông ta nhìn thấy máu dính đầy trên tay chị, liền giúp chị lau đi những vết máu đó.

"Lau nó đi nhé. Sau đó chúng ta sẽ rời khỏi đây cùng nhau đến nơi khác sống. Em có muốn không?"
"Không, em không muốn" đôi tay chị liền rút lại khỏi tay ông ấy.
"Tại sao vậy? Em muốn ở cạnh nó sao?"
"Mau đầu thú đi Thiên Tinh" chị nhìn Thiên Tinh với ánh mắt giận dữ, ánh nhìn không còn dịu dàng như khi nãy nữa. Làm ông khiếp sợ.
"Không! Anh không muốn. Là do nó ép anh"
___
Ông ta lùi ra xa chị, rồi cảnh sát cũng từ đâu xông vào. Châu Hiền nhìn thấy Trí Tú liền chạy lại. Câu đầu tiên chị hỏi là về Thừa Hoan.
"Thừa Hoan? Cô ấy sao rồi?"
"Cô yên tâm,vẫn ổn"
"Châu Hiền, sao em lại qua đó. Mau qua đây với anh"
"Tôn Thiên Tinh, ông mau đầu thú đi. Đừng gây thêm chuyện nữa. Đứa con gái của ông, ông cũng muốn giết thì thử nghĩ nếu như tôi theo ông thì ông sẽ làm gì tôi?"
"Em lừa dối tôi sao? Tôi không muốn đầu thú. Các người mà lại gần tôi sẽ tự bắn mình đó"
Thiên Tinh nhìn thấy rất nhiều cảnh sát có ý định tiến lại gần mình thì ông ta liền giơ súng lên đầu mình.
"Tôn Thiên Tinh, mong ông bỏ súng xuống. Nếu như ông không làm theo, chúng tôi sẽ dùng đến biện pháp mạnh đó"
"Các người muốn làm gì tôi? Tính bắn tôi sao?"
____
Rồi từ phía sau, còn có rất nhiều cảnh sát. Nhưng ông ta không hề thấy, các cảnh sát ấy liền tiến lại chụp lấy súng và còng tay ông ta lại....nhìn thấy Thiên Tinh bị đưa đi, lòng chị nhẹ nhõm hẵng.
__
"Tôi sẽ sớm gặp lại em Châu Hiền"
Ông ta liếc nhìn chị rồi bị các cảnh sát đưa đi.
"Đưa tôi đến gặp Thừa Hoan đi" chị mặc kệ ông ta liền nắm tay Trí Tú kéo đi.
___
Thừa Hoan tĩnh giấc nhìn xung quanh phòng chẳng có một bóng người.. Trí Tú cũng không thấy đâu. Rồi cô chợt nhớ ra Châu Hiền vẫn chưa được giải cứu, liền một mạch bước xuống giường, nhưng vừa đứng lên lại ngồi xuống.
Vì vết thương ngay ngực vẫn còn rất đau.

Gương mặt xinh đẹp theo cơn đau đó mà nhăn lại. "Cái vết thương chết tiệt này..." cảm thấy chướng mắt, cô liền nhìn rồi chửi nó.
__
"Thừa Hoan"...
Nghe giọng nói quen thuộc, Thừa Hoan liền ngó mắt nhìn. Vừa thấy Châu Hiền đã muốn chạy lại ôm một cái nhưng ..

Châu Hiền thấy gương mặt có phần nhăn lại liền khó chịu ra mặt nói "Bị thương thì cứ nằm yên trên giường đi. Cố ngồi dậy để làm gì?"
"Vì tôi chợt nhớ ra cô vẫn chưa được giải cứu khỏi ông ta nên tôi thấy lo lắng cho cô thôi. Hên là có Trí Tú giúp nhỉ?" Vừa nói đôi môi cô liền chu chu lên nhìn rất cưng.
"Trí Tú cô về được rồi, đêm nay tôi sẽ ở lại chăm sóc cô ấy" Châu Hiền cười rồi nhìn Trí Tú. Trí Tú chỉ "ừm" một cái rồi quay mặt bỏ đi.
___
Thấy Trí Tú vừa rời đi. Cánh cửa cũng dần đóng lại trong giây lát. Châu Hiền liền tiến lại gần Thừa Hoan.
"Khi nãy cô nói là lo lắng cho tôi sao?"
"Không...không có"
"Thật sự là không có sao Thừa Hoan?" Vừa nói xong, gương mặt chị cúi xuống như tỏ ý thất vọng về điều gì đó. Thừa Hoan thấy vậy liền nói "Không! Ý tôi là có , tôi có quan tâm lo lắng cho chị"
Nghe vậy, chị liền ngẩn mặt lên rồi cười. Nụ cười đó liền bị Thừa Hoan nhìn thấy, nụ cười ấy thật đẹp và ấm áp. Nó như đang xoa dịu vết thương của cô vậy.
"Bị tôi lừa rồi nhé! Thừa Hoan"chị vừa nói ngón tay chị chọt chọt vào má cô, mang theo nó là những tiếng cười thoải mái mà từ đó giờ cô chưa từng thấy.
"Châu Hiền đừng đùa nữa." Một câu nói của cô làm cho chị ngưng hẵng hành động cũng như giọng cười của mình.
_____
Cô nhìn gương mặt của chị, đôi tay không tự chủ được mà nắm lấy tay chị. Cô sẽ nói hết tất cả những thứ mà mình đã giấu bấy lâu nay. Kể cả chuyện cô đã yêu Châu Hiền. Nếu như không được chị đồng ý thì cũng chẳng sao. Vì chị là con gái, cô cũng là con gái. Việc này có lẽ rất khó để chấp nhận và cô biết chị cũng vậy.
"Châu Hiền. Tôi yêu chị...Tôi muốn chăm sóc cho chị hết quãng đường còn lại. Tôi không muốn nhìn thấy chị khổ cực chăm sóc lo lắng cho tôi nữa. Chị có thể nào cho tôi một cơ hội..." cô chưa nói hết thì chị đã rút tay mình lại.

Cô như hiểu rõ, liền ngừng nói, ánh mắt cũng theo đó mà trở nên buồn bã, nước mắt đã sớm đầy nhưng cô lại chọn cách nuốt ngược vào trong. Vì cô không muốn mình trở nên yếu đuối trước mặt chị.
______
Hết Chap 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro